Mùa thu và chiếc áo dòng

Mùa thu và chiếc áo dòng

Đi ngang qua con phố nhỏ của Sài Gòn với hàng me xanh mướt, một cơn gió nhẹ chạm vào làn da của tôi. Tôi cố gắng để hít thật sâu, để tận hưởng một cảm giác an bình, thư thái vừa mới lạ vừa thân thuộc. Đã ba tháng trôi qua kể từ khi đặt chân lên đất Sài Gòn, làn gió kia làm cho tôi nhớ Hà Nội, lúc này đang là mùa thu. Mùa thu Hà Nội đẹp say đắm lòng người, với ánh nắng nhẹ nhàng không còn gay gắt như mùa hè, những cơn gió nhẹ mang theo trên mình hương hoa sữa thơm nồng nàn, những gánh cốm xanh mướt vừa thơm ngậy vừa mềm dẻo. Nhớ về thu Hà Nội, khiến tôi nghĩ nhiều hơn về Hội dòng và đặc biệt là chiếc áo dòng. Lại một lần nữa, những kỷ niệm trong tôi tràn về.

Người ta vẫn thường nói: “Chiếc áo dòng không làm nên đời tu”. Có lẽ đúng, nhưng với tôi, chiếc áo dòng là một cách để tôi ý thức mình “là” tu sỹ, một người dâng hiến cho Thiên Chúa. Khi mới chập chững bước vào đời tu, tôi chưa biết đặc sủng hay linh đạo của từng Dòng. Điểm duy nhất khác biệt tôi nhận ra chính là bộ tu phục mà các Sơ mang trên mình. Có những bộ tu phục rất đẹp, nó khiến tôi mê mẩn, chúng toát lên một điều gì đó thật duyên dáng và thánh thiện. Nhưng tôi đã bị khựng lại khi ngắm nhìn chiếc áo dòng, một chiếc áo dài màu đen. Không phải vì màu sắc của nó, bởi màu đen vốn dĩ rất thường thấy trong các bộ tu phục, mà bởi sự kết hợp giữa màu đen và hình ảnh chiếc áo dài truyền thống. Một loạt những câu hỏi thắc mắc đến với tâm trí non nớt: “Trong thời đại này vẫn có một chiếc áo dòng như thế sao? Tại sao nó lại hiện diện giữa lòng thủ đô? Nó có quá lỗi thời hay không?” Có lẽ, cái nhìn của một đứa con gái mới lớn thường hướng tới vẻ đẹp bên ngoài lộng lẫy và sang trọng.

Hình ảnh chiếc áo dài đen cứ vô tư “đeo bám” tôi với những thắc mắc chưa tìm được đáp án. Sự hiếu kỳ thôi thúc tôi khám phá. “Nếu ai đó không phải là người ở trong cuộc thì sẽ không thể nào có được một câu trả lời chính xác và khách quan”, tôi tự thầm trấn an. Mỗi lần như vậy, lòng tôi lại trào dâng những cảm xúc không thể gọi tên chính xác. Một chút thao thức, vài phần băn khoăn, có cả nỗi háo hức lẫn sự mong chờ. Một thứ gì đó thôi thúc tôi khao khát đạt được cái ngưỡng cửa của sự hiểu biết. Động lực ấy đẩy bước chân tôi tìm đến.

Hình ảnh chiếc áo dài đen một lần nữa lại in sâu trong cặp mắt tò mò của tôi. Đó là một chiếc áo dài truyền thống, không có hoa văn hay điểm nhấn nổi bật nào, không có màu sắc sặc sỡ hay bắt mắt nhưng chỉ là một màu đen tuyền. Nó không có đường triết li nhưng là những tà áo liền khối rộng rãi và chiếc áo lá bên trong cũng một màu đen. Thật lạ lùng! Ngay cả cái duyên dáng nhất của người con gái khi mang trên mình tà áo dài, những đường cong của cơ thể, nay cũng giản lược đi.

Tôi nghĩ rằng sẽ có được câu trả lời một lần cho tất cả. Nhưng không, để đạt được sự hiểu biết này, tôi cần phải có những trải nghiệm riêng và đôi khi phải đánh đổi bằng hạnh phúc đan xen với nước mắt. Tôi bước vào đời tu không phải bởi sức hấp dẫn của vẻ đẹp chiếc áo dòng như bao người vẫn thường chia sẻ. Tôi cũng không thụ động để một điều gì đó xảy đến với bản thân như định mệnh. Tôi từng bước khám phá ra vẻ đẹp của chiếc áo dòng ngang qua câu chuyện cuộc đời của những người tôi chung sống. Áo dài toát lên nét đẹp của người phụ nữ Việt với Công – Dung – Ngôn – Hạnh, gần gũi như hình ảnh người mẹ luôn yêu thương, hy sinh và chăm lo cho mọi thành viên trong gia đình. Màu đen của sự thầm lặng, khiêm tốn, bình dị và mang lấy tất cả những màu khác nơi mình. Chỉ như vậy thôi, cũng đủ để tôi suy ngẫm về ý nghĩa của nó, về tình yêu mà Đức Ki-tô đã đi trước và đã sống trọn vẹn, đồng thời mời gọi tôi dấn thân vào con đường ấy. Quả thật, Thiên Chúa có những đường lối khác nhau để hướng dẫn một người thực thi thánh ý của Ngài.

Tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi yêu và trân trọng chiếc áo dòng từ lúc nào không hay. Tôi cảm nhận được tình yêu thương thầm lặng, không phải vì thời thượng nhưng vì những giá trị ẩn chứa bên trong. Vẻ đẹp bên ngoài có thể phai mờ theo thời gian, còn vẻ đẹp bên trong tâm hồn kia sẽ bền vững theo năm tháng. Nếu chỉ dừng lại ở hình thức để nhận định một điều gì đó thì hẳn là một thiếu sót. Đôi khi, cái nhìn của con người dễ mang tính thiển cận, vội vàng kết luận và đưa ra nhận định. Quả thế, chiếc áo dòng như mang trong mình những tầng ý nghĩa: chiều dài của thăng trầm lịch sử, chiều cao của sự hy sinh, và chiều sâu của tình yêu giữa Thiên Chúa và nhân loại.

Tôi tiếp tục bước đi trên con đường rợp bóng cây xanh để trở về nhà. Dù không sống gần cộng đoàn, tôi vẫn cảm nhận được sự kết nối và thuộc về. Nhất là khi khoác lên mình chiếc áo dòng, vì tình yêu Đức Giê-su trở thành tâm điểm trong cuộc sống. Tất cả những điều đó chưa phải là câu trả lời cuối cùng, bởi còn nhiều điều mới mẻ chờ đợi tôi phía trước. Chỉ khi hoà mình vào để sống, tôi mới có thể tiếp tục kiếm tìm những câu trả lời. Lòng tôi nhẹ nhõm và thảnh thơi trước biết bao bộn bề của cuộc sống.

M.Y

Thông báo
Chat Facebook (8h-24h)
Chat Zalo (8h-24h)
0338698531 (8h-24h)