Có một điều gì đó đã chạm đến bên trong sâu thẳm tâm hồn nó khi nó lật lại những trang nhật kí của những ngày tháng đã qua. Nó đọc chậm, nghiền ngẫm từng trang và cảm nhận. Nó nghẹn ngào và thổn thức trong lòng vì chợt nhận ra nó đã được yêu, được yêu rất nhiều từ Đấng là Vua của Tình Yêu.
Thông thường, khi nhìn lại hành trình đã qua, con người ta thường nhìn về những thành công, thất bại, những gì đã làm được hay chưa làm được. Còn đối với riêng nó, khi nhìn lại chặng đường đã qua từ những trang nhật kí, nó chỉ thấy hiển hiện lên những lầm lỗi và thiếu xót là cơ hội cho nó có được sự yêu thương. Khởi đầu từ những bước chân còn thơ dại, vụng về với biết bao những điều tốt đẹp và thánh thiện nó ước mơ đến một cuộc sống đầy tình yêu và niềm vui. Tại thời điểm đó, nó cảm nhận tình yêu mà Thiên Chúa trao ban cho nó như tình yêu của một người cha dành cho đứa con thơ bé nhỏ của mình. Chính vì con còn bé nên lúc nào Cha cũng ở ngay bên để dạy dỗ, chăm sóc và vỗ về. Cha chẳng rời xa nó lúc nào vì Cha sợ nó sa ngã, sợ nó lầm đường lạc lối. Thời gian trôi qua, nó được lớn khôn thì đồng nghĩa với việc Cha để nó tự lập. Và khi lớn hơn nó biết thế nào là tự do. Chính vì nghĩ mình tự do nên biết bao lần nó đã trở thành đứa con hoang đàng. Nó không đòi Cha chia gia tài nhưng nó đã đi hoang, xa rời vòng tay yêu thương của Cha nó. Nó mong được thoát khỏi sự quản lý của Cha. Nó như là một người câm điếc, mù lòa trước những lời dạy dỗ, mời gọi của Cha. Biết bao lần nó quay lưng lại với tình yêu của Cha dành cho nó khi nó quyết định làm những điều mà nó biết rằng điều đó sẽ không đẹp lòng Người. Biết bao lần nó đã để cho Cha phải chờ đợi nó trong mòn mỏi. Biết bao lần nó đã thất hứa với Cha. Biết bao lần nó quyết tâm sửa đổi nhưng rồi đâu vẫn hoàn đấy. Nó né tránh ánh mắt nhân từ của Cha. Tất cả những lầm lỡ đó liệu Cha nó có nhớ mà trách tội nó không?
Hãy thử hình dung ra viễn cảnh nếu như Cha nó nhớ và tính sổ tất cả những lầm lỗi của nó. Ôi! Không biết Cha nó sẽ nổi giận đến mức độ nào? Không biết Cha nó sẽ cho nó những hình phạt ra sao? Và bộ dạng của nó chắc chắn chẳng còn là một đứa con nữa. Nhưng trên thực tế sau tất cả mọi sa ngã, lầm lỡ nó vẫn được Cha của nó yêu thương và tha thứ. Phải chăng Cha đã không nhớ những tội lỗi của nó? Cha đã quên hết ư? Không, tội lỗi của nó vẫn còn đó nhưng do tình yêu của Cha quá lớn đã choáng ngợp hết mọi lầm lỗi của nó. Có những khi nó thấy xấu hổ và không xứng đáng để lãnh nhận nhưng Cha vẫn không rút bớt hay giảm đi sự yêu thương dành cho nó. Cha nó vẫn ngày đêm chờ đợi nó trở về. Dù nó có quên ước bội thề thì Cha vẫn mãi một tình yêu thương son sắt mặn nồng với nó. Dẫu tội lỗi của nó có chất ngất mây trời thì cũng không cao sâu bằng sự tha thứ mà Cha dành cho nó. Cha yêu nó, tha thứ cho nó chỉ vì là chính nó. Cha không đưa ra cho nó bất cứ một điều kiện hay sự bó buộc nào. Cha dùng sự nghiêm nghị trên chuẩn mực là tình thương mà ôm ấp lấy nó. Cha nó thấy vui khi nó biết quay trở về nhà trong tình trạng hôi hám, tanh nhơ, thương tích. Trái lại, Cha nó sẽ rất buồn khi không thấy nó trở về. Bởi vì Cha đã yêu nó bằng mối tình muôn thuở nên Cha vẫn luôn dành cho nó lòng xót thương (x. Gr 31, 3).
Trước tình yêu vô bờ bến của Cha, nó chỉ biết vỡ ào trong hạnh phúc. Nó thấy mình vẫn là một món quà vô giá của Cha. Nó vẫn được là con của Ngài, gọi Ngài hai tiếng “Abba”. Nó luôn cảm nhận được sự trân quý và nâng niu mà Cha dành cho nó. Nó được ngụp lặn trong lòng thương xót của Cha để chính Cha băng bó, chữa lành và phục hồi lại nhân phẩm, danh dự cho nó. Cha chăm sóc, bồi bổ và tăng cường thêm cho nó sức sống, nguồn động lực và niềm vui. Nó thấy bước chân của nó nhẹ tênh khi nó biết rằng Cha đang cõng nó trên lưng. Nó thấy con đường phía trước tươi sáng vì đã có những dấu chân của Cha bước trước chỉ dẫn cho nó. Cha giáo dục nó không phải bằng một hành trình êm ả nhưng là những thách đố, vấp ngã và cuối cùng là điểm đích an toàn vì Cha hứa luôn đồng hành cùng nó trên mọi chặng đường. Cha chỉ cần nó nắm chặt bàn tay Cha và đừng buông bỏ. Và hơn hết Cha không cho phép nó được thất vọng, mất niềm hy vọng. Dẫu cho thế sự có thăng trầm, thay đổi thì Cha chỉ mong nó hãy hướng mắt lên để đón gặp ánh mắt trìu mến mà Cha đang nhìn nó.
Nó được Cha yêu thương là vậy nhưng nó có thể nào đáp trả lại cho cân xứng? Chắc chắn là điều không thể. Cho dù nó có dùng cả mạng sống của nó cũng chẳng thể đáp đền cho hết. Vì thực ra mọi sự nó là, nó có đều là bởi Cha nó mà có, nó đâu có là chi đâu? Nó chỉ xin được yêu Cha nó bằng tình yêu đầy sự yếu đuối của phận kiếp người tội lỗi. Nó xin Cha cho nó có đủ sự can đảm, đừng ngại ngần mà quăng vào ngọn lửa tình yêu của Cha nó những thiếu xót, lầm lỡ của nó. Như vậy, nó biết là đang làm phiền Cha nhưng Cha luôn thích được nó làm phiền hơn là bị nó xa lánh. Chỉ mong sao nó đừng quên một điều là Cha nó đã, đang và sẽ mãi mãi yêu thương nó. Những lầm lỗi, thiếu xót không là trở ngại ngăn cản Cha nó yêu thương nó. Tội lỗi của nó giống như là hình ảnh bình dầu thơm vụn vỡ. Vụn vỡ để trưởng thành hơn chứ không phải là hư mất (x. Bạn có đủ sự yếu đuối để theo Chúa Giêsu). Xác quyết điều đó để nó có đủ sự yếu đuối mà quay trở về với Tình Yêu muôn thuở của Cha dành cho nó.
M.T