Trong cuộc sống thường ngày có biết bao điều mới xảy đến mà chúng ta không biết trước được. Đó có thể là những niềm vui, thành công,… nhưng cũng có thể là những khó khăn, thất bại, mất mát, đau khổ… Vậy chúng ta phải đối diện với những điều đó như thế nào?
Chúa nói: “Hãy vác thập giá mình hằng ngày mà theo”. Thập giá là gì? Có người cho rằng thập giá của họ là ốm đau bệnh tật, có người thì nói thập giá của họ là những vất vả kiếm sống mưu sinh hằng ngày, người khác thì là những đau khổ, mất mát, chia ly… Có người nói: Sao Chúa để cho con vác thánh giá nặng như thế này? Con người đứng trước những biến cố thì thường than vãn, kêu ca, càm ràm trách móc. Thánh giá của mỗi người là khác nhau, không ai giống ai. Thánh giá nặng hay nhẹ là do sự đón nhận của từng người, là sự đối diện trước biến cố đó.
Chúng ta là những người bước theo Đức Kitô, chúng ta đối diện với những biến cố xảy đến trong đời như thế nào? Nói đến thập giá là mọi người nghĩ ngay đến những nỗi khó khăn to lớn, những đau thương mất mát. Nhưng thập giá còn là những gì nhỏ bé vẫn xảy ra trong ngày, nó có thể đến từ một câu nói, một sự hiểu lầm, là những hành động vô tình. Chúa nói: “Vác thập giá hằng ngày” (Lc 9,23) – tức là “ Ngày nào có cái khổ của ngày ấy”(Mt 6,34). Phải chăng thập giá là đau khổ? Có thể là vậy, nhưng chẳng lẽ ta cứ mãi ôm cái đau khổ ấy? Chúng ta được mời gọi vác thập giá bằng cách nào? Với thái độ ra sao? Đó là đón nhận tất cả trong tình yêu và lòng biết ơn. Tại sao lại là “tình yêu” và “lòng biết ơn” ư? Xin kể một câu chuyện giữa người thợ gốm và chiếc tách trà:
“Một ngày nọ, có một cặp vợ chồng nhân ngày kỷ niệm 25 năm ngày cưới của họ, họ bước vào một trong những cửa hàng xinh đẹp và nhìn thấy một chiếc tách tuyệt đẹp. Họ nói với người bán hàng, “Chúng tôi có thể xem chiếc tách đó không? Chúng tôi chưa bao giờ thấy một chiếc tách nào đẹp như vậy.” Khi người bán hàng đưa chiếc tách cho họ, đột nhiên chiếc tách cất tiếng nói: “Ông bà không hiểu đâu. Xưa kia tôi bị đỏ hết người vì tôi chỉ là đất sét. Sư phụ tôi cuộn tròn tôi lại và đập vào người tôi. Tôi hét lên: “Hãy để tôi yên”, nhưng ông ấy chỉ mỉm cười và nói: “Chưa xong đâu.”
“Sau đó, tôi được đặt trên một chiếc bàn xoay”- chiếc tách nói; “và đột nhiên tôi bị quay vòng tròn, nhiều, nhiều vòng. Tôi thấy chóng mặt! Tôi hét lên: “Dừng lại! Dừng lại đi!” Nhưng sư phụ chỉ gật gật cái đầu và nói: “Chưa xong đâu.”
“Sau đó ông ấy cho tôi vào lò nung. Tôi chưa bao giờ cảm thấy nóng như vậy!” tách trà nói. “Tôi tự hỏi tại sao ông ta lại muốn nung đốt tôi như vậy.” Thế là tôi hét lên và đập vào cánh cửa. Tôi có thể nhìn thấy ông ta qua khe hở và đọc được những gì cặp môi ông ta đang mấp máy khi ông ta gật gật cái đầu: “Vẫn chưa xong đâu.”
“Cuối cùng thì cánh cửa cũng mở ra, ông ấy đặt tôi lên giá, và tôi bắt đầu lạnh dần” Tôi nói: “Tốt hơn rồi đó”. Nhưng ông ấy lại bắt đầu chà xát vào người tôi và phun sơn lên khắp người tôi. Bụi sơn thật là kinh khủng. Tôi nghĩ rằng tôi phải bịt miệng lại. “Dừng lại, dừng lại đi!” Tôi khóc, ông ấy chỉ gật gật cái đầu và nói: “Chưa xong mà!”
“Sau đó, đột nhiên ông ấy lại đưa tôi vào lò. Không như lần đầu, lần này nóng gấp đôi và tôi biết mình sắp chết ngạt. Tôi van xin. Tôi cầu khẩn. Tôi hét lên. Tôi khóc lóc. Thế mà lúc nào tôi cũng thấy, qua khe hở, ông ấy gật gật cái đầu và nói: “Vẫn chưa xong đâu.”
“Lúc đó, tôi biết rằng không còn hy vọng nào nữa. Đời tôi sẽ chẳng đi đến đâu. Tôi đã sẵn sàng buông xuôi mọi sự. Bỗng cánh cửa mở ra. Ông ấy đưa tôi ra ngoài, và đặt tôi lên kệ.
Một giờ sau, ông ấy đưa cho tôi một chiếc gương và nói, “Hãy nhìn lại chính mình đi.” Tôi nhìn. Và tôi nói: “Đó không phải là tôi; không thể nào là tôi được! Đẹp quá! Đẹp quá!”.
Sư phụ tôi nói: “Vậy thì ta muốn ngươi nhớ lại. Ta biết ngươi rất đau đớn khi bị lăn tròn và đập bẹp, nhưng nếu ta mặc kệ, cứ để ngươi một mình, ngươi sẽ trở thành chai cứng.
Ta biết khi xoay ngươi lòng vòng trên bánh xe, ngươi chóng mặt, nhưng nếu ta ngừng lại, ngươi sẽ vỡ vụn. Ta biết ở trong lò thì nóng nẩy, đau đớn và khó chịu, nhưng nếu ta không đặt ngươi vào đó, ngươi sẽ bị nứt toang.
Ta biết bụi sơn rất tệ khi ta chà xát và phun sơn khắp người ngươi, nhưng nếu ta không làm như vậy, ngươi sẽ không bao giờ cứng cáp lại; ngươi sẽ không có bất cứ sắc màu nào trong cuộc đời của ngươi. Và nếu ta không đưa ngươi trở lại cái lò ấy lần thứ hai đó, ngươi sẽ không sống sót lâu được vì không thể nào giữ được sự cứng cáp cho ngươi.
Bây giờ ngươi đã là một sản phẩm hoàn mỹ. Ngươi là những gì ta đã nghĩ đến khi ta bắt đầu làm việc với ngươi, ngay từ lúc đầu.” (Tác giả vô danh)
Chúng ta cũng giống như chiếc tách trà, khi đứng trước những khó khăn, trước những biến cố chúng ta thường sợ hãi, chúng ta rền rĩ kêu than, trách đời, có khi là buông xuôi, bỏ cuộc. Nếu chúng ta cứ ở mãi trong lo sợ không dám đối diện với thực tại thì chúng ta sẽ rơi vào trạng thái kéo lê trong cuộc sống, chỉ thấy mệt mỏi, và cuộc sống trở nên nặng nề. Thay vì như vậy, chúng ta hãy đón nhận trong tình yêu, tức là tin tưởng phó thác mọi sự trong tay Chúa. Chúng ta hãy mời Chúa đến và giúp chúng ta, chúng ta sẽ có cái nhìn lạc quan hơn và cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn. Hơn nữa, chúng ta là những người chọn sống theo linh đạo Mến Thánh Giá, chẳng lẽ khi gặp thánh giá ta lại chối bỏ? ta lại quay lưng? Nhớ lại chặng đường thánh giá Chúa đã đi, chính Chúa đã đi bước trước, đã vác thập giá vì chúng ta. Khi chúng ta đón nhận tất cả trong tình yêu, chúng ta sẽ không cô đơn một mình, nhưng là có Chúa vác thánh giá cùng ta.
Là những tập sinh năm 2, chúng tôi được nhận sứ vụ mới mà Hội dòng trao phó. Đây cũng giống như là những bước đi đầu tiên của một em bé, thật nhiều bỡ ngỡ, chông chênh và khó khăn. Chúng tôi đi thực tập tông đồ tại những cộng đoàn mới, giáo xứ mới, với những con người mới, nếp sống mới, công việc mới,… Dù là ở lại cộng đoàn huấn luyện, hay đi đến các cộng đoàn khác thì mỗi người đều có những khó khăn riêng. Nhưng khi chúng ta biết đón nhận tất cả trong tình yêu, thì nó không còn là trở ngại, nhưng là cơ hội mới, và sẽ nên lời cám ơn, bởi sau những khó khăn, thử thách đó là những kinh nghiệm, những bài học quý báu, nó giúp chúng ta tôi luyện chính mình và bản thân sẽ ngày một trưởng thành hơn.
“Gian nan vất vả cho ta lớn, thử thách gập ghềnh giúp ta khôn”.
Như cục đất sét trong tay người thợ gốm- chúng ta cũng trong tay Thiên Chúa toàn năng, với sức riêng ta không thể làm gì được, nhưng hãy cậy trông, phó thác mọi sự trong bàn tay quan phòng của Chúa. Như “Sấm ngôn của Đức Chúa: Này hỡi nhà Ít-ra-en, đất sét ở trong tay người thợ gốm thế nào, các ngươi ở trong tay Ta cũng như vậy” (Gr 18, 6). Thiên Chúa biết những gì ta cần và Ngài đang làm cho mỗi người chúng ta, vì vậy hãy tin tưởng vào Ngài.
Anna Thu Trang