Muối khiêm nhường

Muối khiêm nhường

Khi những tia nắng vàng đã len lỏi vào các hàng cây bên đường, những hạt ngọc trong suốt của buổi ban mai không còn đọng trên lá thì cũng là lúc nó cất bước ra đi cho sứ vụ tông đồ đầu đời tu. Được biết, nơi nó đến là một cộng đoàn quen thuộc và cùng với ý lực sống của tháng nó đã tự hỏi: Mình sẽ là men là muối, là ánh sáng như thế nào ở nơi đó?

Với những ngày đầu ở cộng đoàn, nó được mời gọi hãy quan sát và quan sát. Dẫu biết rằng, nơi chốn ấy là quen thuộc nhưng thiết kế cơ cấu bên trong hoàn toàn mới. Từ con người, công việc, cảnh vật,…Tất cả đều khác so với ngày trước nó sống ở đó. Nó bắt tay vào việc học mới từ đầu mọi thứ. Những ngày này nó sống với tâm niệm: “Gọi dạ bảo vâng, không lí luận”. Nó dám để mình thử sai, từ đó nó có cơ hội được đúng.

Tuy nhiên, cuộc sống đâu có êm trôi mãi được bởi nó luôn được hòa trộn bởi những mảng màu sáng tối. Vẫn còn đây đó đôi chút gợn sóng lăn tăn làm tăng thêm độ thi vị cho cuộc sống. Chính lúc nó đi học việc là lúc nó thấy khó khăn. Bắt tay vào làm việc không hẳn là nó đã quên hết. Thế nhưng, cách thức thực hiện hôm nay đã khác xưa. Đây là cái lố chạm vào cái tôi to đùng của nó. Thà rằng, nó chẳng biết gì thì có lẽ nó dễ dàng đón nhận hơn. Nó đang thấy khó chịu vì có những cách thức đối với nó là rườm rà, không như môi trường làm việc của Nhà Tập. Ngay cả những sự thinh lặng, nó cũng thấy xa lạ vì ồn ào, tấp nập. Trong tâm hồn nó bỗng xuất hiện một thái độ muốn phản kháng. Nhưng tâm trí nó nghĩ đến bốn từ quý giá mà nó được khuyên nhủ làm hành trang cần phải mang theo: Khiêm nhường thẳm sâu. Đây chính là liều thuốc giải độc cho cái tính khí kiêu ngạo của nó. Nhờ vậy, nó có thể từ từ đón nhận cách vui vẻ và bình thường. Nó cất lời “vâng ạ!” mà không thấy khó chịu, bực mình. Nó thấy thấm thía lời khuyên của các chị về sự khiêm nhường. Sự khiêm nhường rất…rất và rất cần trong đời sống cộng đoàn. Ước mong sao nó luôn ý thức và giữ được thái độ này cho mình. Vì chỉ cần để cho cái tôi lên ngôi trong tích tắc, chắc chắn tai họa sẽ ập đến như vũ bão mà chẳng lường được sức phá hủy.

Tâm hồn nó bỗng rạo rực phấn khởi. Nó lo về cộng đoàn cũ không biết nên men, nên muối như nào ư? Cộng đoàn cũ nhưng tâm hồn nó không hề cũ. Vì thế, đừng đòi hỏi điều chi ngoài việc hãy đòi hỏi chính mình. Tự bản thân nó đừng làm cho tâm hồn nó ra cũ kỹ hay đông cứng. Hãy thổi lửa tình yêu để cho tâm hồn luôn được sống, được mặn mà, đằm thắm như cái tên của nó. Mỗi một ngày sống, mỗi một con người nó gặp gỡ, công việc nó được trao phó đều là cơ hội để giúp nó tôi luyện bản thân bằng sự khiêm nhường. Nó cần tự nhắc nhở bản thân thu góp cho thật đầy chiếc bị nhân đức khiêm nhường. Không chỉ là ở giai đoạn này, cộng đoàn này mới cần mà cả cuộc đời nó phải cần.

Dẫu biết rằng, để có được những kinh nghiệm quý báu chẳng phải dễ dàng. Cũng giống như muối muốn đích hiệu là muối thì cần tan ra thẩm thấu vào thực phẩm. Nó cần phải để bản thân nó ra ngoan ngùy để cho người khác uốn nắn và sửa dạy. Có như vậy nó mới trưởng thành. Và trên đường đi, hễ có buồn vui hay chán nản thì Thập giá tình yêu vẫn hằng tuôn đổ sức mạnh cho nó. Một niềm xác tín Thiên Chúa luôn xót thương đến kẻ khiêm hạ.

Để kết thúc, xin được mượn lời trong sách Huấn Ca để thay cho lời kết và cũng là lời nhắc nhở bản thân “Đừng tự cao, tự đại, kẻo ngã, mà chuốc lấy tủi hổ vào thân” (Hc 1, 30).

M.T

Thông báo
Chat Facebook (8h-24h)
Chat Zalo (8h-24h)
0338698531 (8h-24h)