Xin đừng quên

Xin đừng quên

Tiết trời đã se lạnh. Những cơn gió mùa đông thổi rít lên qua các khe cửa sổ, phả vào trong không khí một làn sương dày đặc, buốt giá. Đêm đến, không gian càng lạnh lẽo hơn, thoang thoảng đâu đó tiếng ồn ào xe cộ, tiếng bài hát nào đó vang lên qua làn gió đem đến. Ngồi trong nhà nguyện, tôi khẽ lắng nghe từng âm thanh, lặng lẽ và trầm tư với Chúa. Thi thoảng lại có một làn hơi lạnh thoảng qua khiến tôi phải rùng mình, hai tay xoa vào nhau để tạo hơi ấm. Hôm nay đã là tháng 11 rồi, tháng gợi cho tôi biết bao suy tư về sự thay đổi, về sự trầm lắng của vạn vật và nhất là lời mời gọi của Giáo hội qua việc cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.

Ánh đèn chầu nơi nhà tạm khiến tôi nhớ đến ngày lễ Các Đẳng linh hồn (02/11) hằng năm. Nhớ về ngày lễ này, ở giáo xứ tôi, mọi người thường ra vườn thánh để cử hành thánh lễ. Một mặt là để cầu nguyện cho các linh hồn, cách riêng là linh hồn ông bà tổ tiên, thân nhân,..Mặt khác, là để mọi người cùng nhau sửa sang và trang trí lại mộ phần. Thánh lễ diễn ra đông đảo, sốt sáng, hàng ngàn ngọn nến được thắp lên, lấp lánh, tỏa ra hơi ấm của tình người, của sự thương nhớ nối kết hai thế giới. Thế nhưng, khi kết thúc thánh lễ, tôi thấy mọi người ai nấy cũng đều mau chóng mỗi người một ngả trở về mái ấm gia đình. Những ngọn đèn thắp sắng, những bữa cơm sum vầy xen lẫn tiếng nói cười và dòng chảy của cuộc sống đã dập tắt bao ngọn nến nơi vườn thánh. Nào có ai nhớ tới họ nữa, những linh hồn nơi luyện ngục!

Nhớ đến đó, tôi thoáng buồn. Họ – những linh hồn vô tình bị quên đi, những người đã khuất tưởng chừng sẽ hiện diện mãi trong tim người sống nay đã theo thời gian trôi vào dĩ vàng rồi. Nào có ai nhớ tới họ, chúng ta sưởi ấm họ bằng ngọn nến cầu nguyện trong phút mốt, để rồi dập tắt ánh sáng ấy bằng sự lãng quên của mình. Dẫu biết sự chết là điều không thể tránh khỏi nhưng ai cũng đều phải sẵn sàng chấp nhận nó như một quy luật tất yếu. Sự chết trong niềm tin Ki-tô giáo không phải là sự kết thúc, cũng không phải là sự chuyển kiếp luân hồi mà là khởi đầu của một đời sống mới với tình trạng của từng người. Chính vì thế, giây phút con người trở về cõi vĩnh hằng, họ mới nhận ra cái hư vô, tạm bợ của cuộc đời. Ngỡ người thân, bạn bè tri kỉ sẽ vấn vương mà in hình bóng họ trong tâm trí mãi, cuối cùng cũng không thể thắng nổi nấm mồ của thời gian. Con người ngày nay chỉ biết tới cái vui thú của danh vọng, tiền tài, nó lấp đầy cuộc sống, phủ kín trái tim, người người mải miết chạy theo, họ đâu nghĩ rằng, chính họ đã giết chết những linh hồn bằng lưỡi dao vô tâm. Các linh hồn ngày đêm khát khao, mòn mỏi tới từng lời kinh, lời cầu nguyện của họ để được an ủi và hy vọng sự sống Nước Trời. Nghĩ rồi, tôi nhìn lên thánh giá, chợt thấy Chúa cũng bị quên đi mất, thấy rằng nhiều khi chính mình đã chạy theo biết bao danh lợi bỏ Chúa ra khỏi cuộc đời. Chắc Chúa cũng buồn lắm, đến Chúa mà còn bị lãng quên thì những người đã khuất làm gì còn chỗ để đứng trong tim ta nữa.

Thánh Augustino nói: “Mọi sự dầu hay, hay dở, đều không chắc chắn, chỉ sự chết là chắc chắn xảy ra”. Cuộc đời vốn vô thường, nay đây mai đó, không ai suy tính được tương lai, hôm nay cười ngày mai lại khóc, hôm nay tôi sống  mà ngày mai đã vùi mình trở về với cát bụi. Vậy nên, dầu chúng ta có là ai đi nữa, thì một ngày nào đó, sự chết sẽ đến gõ cửa và đón chúng ta ra đi. Chúng ta hãy luôn tỉnh thức và nhớ tới các linh hồn. Họ đã từng sống, từng yêu như chúng ta nhưng tình yêu của họ vẫn chưa đủ để hưởng nếm hạnh phúc Nước Trời. Luyện ngục là tình trạng mà Chúa đòi hỏi ở họ một thứ tình yêu tinh ròng và thánh thiện mà khi còn sống họ chưa thể can đảm đạt tới vì những bất toàn và yếu đuối. Và chính chúng ta, những người còn đang sống phải vun đắp tình yêu đó qua sự cầu nguyện và hi sinh.

Quỳ nơi nhà nguyện, tôi thầm thĩ cầu xin Chúa, xin Chúa thương đến các linh hồn nơi luyện ngục, cách riêng là linh hồn ông bà tổ tiên, thân nhân và cả các linh hồn khác đang cần tới lòng thương xót của Chúa. Xin cho tôi và mọi người khi cầu nguyện cho những người đang sống thì cũng hãy nhớ tới những người đã khuất và hằng làm nhiều việc tốt lành dâng lên cho họ. Vì biết đâu, một ngày bất ngờ nào đấy, chính tôi cũng trở thành họ. Làm dấu tạ ơn xong, tôi bước về phòng ngủ, chợt như có tiếng nói vang lên: “Xin đừng quên chúng tôi….”.

 

El Shadai – Đệ Tử MTGHN

Thông báo
Chat Facebook (8h-24h)
Chat Zalo (8h-24h)
0338698531 (8h-24h)