
Nơi tôi đi qua để lại gì trong tôi…?
Bầu khí trong lành và thanh bình vào buổi sớm nơi mảnh đất quê hương xứ Lạng đến là thích. Xa xa trên những đỉnh núi, những dải mây trắng cứ nhè nhẹ lướt qua những ngọn cây keo, cây quế cảm giác như đang muốn níu giữ nhau vậy. Thấp thoáng đâu đây, một vài mái nhà nhỏ đơn sơ nằm rải rác ở dưới chân triền núi. Một khung cảnh mang lại cho tâm hồn tôi sự bình yên, an lạc đến sau thẳm. Tôi nhắm mắt để tận hưởng món quà mà Đấng Tạo Hóa đã ban tặng. Tôi cảm nhận như có một hương vị “tình thân” đang giao hòa, kết nối giữa thiên nhiên cảnh vật với con người nơi đây. Và dường như, tôi cũng đang được kéo vào chìm sâu trong mối tình đó.
Đặt chân đến mảnh đất Lạng Sơn trong kỳ tĩnh tâm lần này, tôi mang trong mình một tâm thế rất háo hức và mong chờ. Bởi lẽ, đây là vùng đất hoàn toàn xa lạ đối với tôi. Họa chăng cơ duyên tôi có biết đến thì cũng chỉ là qua tác phẩm “Ai lên xứ Lạng” của Đức nguyên Tổng Giám mục Giu-se Ngô Quang Kiệt đã từ rất lâu. Trong tiềm thức của tôi hình dung thì nơi đây chỉ là rừng núi hoang sơ và là vùng truyền giáo. Và quả thực, tôi choáng ngợp khi bắt đầu đặt chân xuống mảnh đất này. Có một điều gì đó gợi đến cho tôi được sống lại với cảnh tượng hoang sơ, hồng nguyên của thuở bình minh tạo dựng. Tôi bỗng nhớ đến truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ khi nhìn thấy hai hàng trống đồng trước khuôn viên nhà thờ Chính tòa. Tiến vào sâu bên trong, tôi càng bị cuốn hút bởi lối kiến trúc mang đậm truyền thống văn hóa của dân tộc từ những ảnh tượng cho đến các chi tiết điêu khắc. Tất cả đều mang đến cho tôi một cảm nhận rất thân thương và quen thuộc, gần gũi. Có lẽ bởi vậy nên tôi thấy mình như được lặng trầm trong hương vị tình thân hơn là thấy mình lạc vào một thế giới xa lạ.
Đó là những ấn tượng, dấu ấn về thiên nhiên, cảnh vật. Còn về con người thì sao? Chắc có lẽ, ai đã từng lên Tòa Giám mục Lạng Sơn sẽ không thể quên hai chữ luôn được xuất hiện rất nhiều trong khuôn viên của Tòa Giám mục. Đó là hai chữ “người nhà”. Hai chữ này được bắt nguồn từ câu Lời Chúa “Anh em không còn là người xa lạ, nhưng là người nhà của Thiên Chúa” (Ep 2, 19). Khi nhìn thấy câu Lời Chúa này trong nhà cơm, tôi nghĩ đơn thuần chỉ là một câu như khẩu hiệu trưng bày. Nhưng khi ở tại nơi đây, tôi mới càng thấm rõ tinh thần ấy. Tôi xin xác quyết một điều rằng, ai đã từng nhìn thấy hình ảnh của “ông Tám” (Đức cha Giu-se Châu Ngọc Tri) thì chắc chắn luôn nhớ và nhắc về ông như là một người cha, một người mục tử rất gần gũi, thân thương, quan tâm và chu đáo. Ông luôn tạo và tìm mọi phương thế tốt nhất cho đàn cháu đông đúc có được không gian và bầu khí sốt sắng để bên Chúa.
Có một thành phần khác luôn âm thầm phục vụ mà tôi thường gọi họ là “Những con người vui vẻ”. Họ luôn là những người đến trước và đi sau. Tôi đặc biệt ấn tượng với những con người âm thầm này trong cung cách ứng xử, giao tiếp và chào đón. Nó không đơn thuần chỉ là sự niềm nở, vui tươi, thân thiện. Nhưng ở nơi họ, tôi cảm nhận luôn có một sự rất chân tình, thật lòng như thể chúng tôi là người một nhà vậy. Không hề phân biệt khoảng cách, ranh giới. Có lẽ hương vị tình thân đã gắn kết chúng tôi trở nên người nhà của nhau và của Thiên Chúa.
Và thật là trùng hợp, hai chữ “người nhà” cũng là một chủ đề cho những ngày tĩnh tâm của chúng tôi. Những câu hỏi: “Đối với tôi, ai là người nhà? Và tôi có là người nhà đối với họ?” Và chung cục: “Tôi có là người nhà của Thiên Chúa không?” cứ vang mãi trong tôi. Ngắm nhìn cây Thánh giá trên tháp nhà thờ, tôi suy tư về chính đời sống ơn gọi của mình…
Mặt trời dần hé lộ, chiếu dãi những tia nắng đầu tiên để sưởi ấm muôn vật. Nó cũng như đang sưởi ấm cho trái tim bằng thịt của tôi để tôi có thêm sức nóng của tình yêu. Ước mong sao hương vị tình thân ấy luôn gắn kết tất cả chúng tôi trở thành người nhà của nhau và là người nhà Thiên Chúa.
A.T
Học viện MTG Hà Nội