Lạy Chúa, này con đây!

 Khép lại những tháng ngày của thời gian học viện, những tháng ngày hồi tâm và linh thao, chúng tôi trở về cộng đoàn Nhà Mẹ – nơi ơn gọi của chị em chúng tôi được khai sinh và lớn lên để rồi tiếp tục hành trình dâng hiến mà qua Hội Dòng chúng tôi đã được Chúa yêu thương dành sẵn.

Không gian trong khuôn viên của cộng đoàn Nhà Mẹ hôm nay khác lắm, nó vừa thân thuộc lại vừa lạ lẫm. Quen thuộc bởi nơi đây đã quá gần gũi với mỗi chúng tôi nhưng lạ bởi sự nhộn nhịp tấp nập từ những bước chân của những người ra vào, những lời chúc mừng của biết bao gương mặt tôi chưa từng gặp, những khuôn mặt vui tươi rạng rỡ đón khách của các chị em,… Thời tiết hôm nay dịu dàng đến lạ, những cơn gió nhè nhẹ thoáng qua nhưng cũng đủ khiến những chiếc lá vàng trên cây chao đảo rồi khẽ rơi nhẹ xuống đám cỏ còn nặng mùi sương sớm. Hòa vào đó là những ca khúc thánh hiến vang lên khiến cho không khí càng thêm phần thánh thiện. Tất cả niềm hân hoan chào đón, những tiếng nói cười như hướng hết về chúng tôi – những tân khấn sinh của Hội dòng hôm nay.

Nếu để nói lên hết những điều tôi muốn nói thì có lẽ là vô tận. Nhưng những điều đọng lại thật sâu và ý nghĩa trong ngày trọng đại này của từng chị em chúng tôi là những chi tiết, những khoảnh khắc tuyệt vời nhất. Thánh lễ khấn Dòng trong Năm Thánh “Những người hành hương của hy vọng” đã bắt đầu, chúng tôi ngay ngắn xếp hàng vào đoàn rước. Bầu khí nhộn nhịp khép lại nhường chỗ cho một sự thánh thiêng và trầm lắng. Tôi cứ ngỡ sự náo nhiệt kia sẽ làm tôi lo ra hay xao xuyến nhưng thật ngỡ ngàng, tâm hồn tôi lặng lại ngay khi bài hát ca nhập lễ được vang lên bởi chính những chị em trong Dòng. Tôi chờ đợi cho tới khi được gọi đến tên mình, tôi mau mắn đáp lại: “Lạy Chúa, này con đây!” Trong lòng tôi đang tràn đầy lửa mến, tôi muốn tan chảy vào Chúa ngay trong giây phút ấy, sự lắng đọng thẳm sâu giữa chốn đông người. Tôi cảm nhận được sự riêng tư giữa tôi và Chúa, lòng thanh thản để chạy về phía Chúa là bến đậu cuối cùng của cuộc đời tôi. Sự thiêng liêng còn nhiều hơn thế nữa khi chị em chúng tôi từng hai người một tiến lên cung thánh để tuyên xưng sự xác tín của mình: “Con tuyên khấn với Thiên Chúa toàn năng sống Khiết Tịnh, Nghèo Khó và Vâng Phục trọn đời theo Hiến chương và nôi quy Hội dòng…”. Ôi! Cảm xúc thật khó tả, dường như  lý trí của tôi không thể xác định được nó là gì nữa, đó chắc hẳn là nỗi niềm của các chị em tôi. Những giọt nước mắt trào ra của hạnh phúc, của tâm tình tạ ơn bởi mầu nhiệm ơn gọi thật quá ngọt ngào, tốt đẹp và cao quý mà Chúa tin tưởng trao vào tâm hồn từng người chúng tôi là những chiếc bình sành dễ vỡ. Qua Hội dòng, Chúa trao vào tay chúng tôi chiếc “nhẫn” của lời đính ước, và gắn chặt đời tôi vào Thánh giá Chúa là tất cả của niềm hy vọng, Người sẽ đồng hành để tôi “cùng với chị em bước đi trong linh đạo Mến Thánh Giá.”…

Tôi vẫn thường nghe người ta nói mùa thu Hà Nội đẹp lắm: Đẹp bởi những cái se lạnh của làn gió nhẹ bay quyện theo hương hoa sữa nhẹ nhàng trên lưng chừng không gian; đẹp bởi những tia nắng như nhớ nhung mùa hạ; đẹp bởi những hạt mưa khiêm tốn rơi xoa dịu cho tâm hồn cây cối;… Nhưng đối với tôi, Hà Nội chưa bao giờ đẹp như lúc này, giữa cố đô, trong tình yêu thương của Mẹ Dòng. Giữa lòng ngôi thánh đường của nhà thờ Chính tòa, chị Tổng phụ trách thay mặt các bà, các chị em trìu mến đón nhận chúng tôi chính thức gia nhậ gia đình Mến Thánh Giá Hà Nội. Cảm xúc như vỡ òa…tôi muốn dừng lại thật lâu…để tận hưởng niềm vui của người con được khai sinh trong tình yêu của Mẹ Hội dòng, được hiện diện giữa gia đình thiêng liêng, được sống trọn vẹn cảm xúc của người nữ tu đang thầm thì với Chúa: “Lạy Chúa, con biết mình đang được ở đúng nơi – nơi mà trái tim con thuộc về”. Hơn lúc nào “cái ôm” đón nhận từ chị như hòa vào nhịp tim chúng tôi, tình chị em thật gần gũi và thân thương làm sao. Tôi không rõ lúc đó tôi đang nghĩ gì và cảm xúc ra sao… hình như đó là niềm hạnh phúc của sự tròn đầy trong ước mơ.

Tôi hiểu rằng: Hồng ân thánh hiến – những sáng kiến của sự thánh thiện, sự nhiệt huyết hăng say của sứ vụ sẽ phải chiến đấu chẳng khác gì như người phụ nữ mang thai và con mãng xà trong Kinh Thánh. Nhưng như người phụ nữ – tôi được Thiên Chúa ở bên và đồng hành, Ngài sẽ cùng chúng tôi chiến đấu và chiến thắng. Hồng ân thánh hiến không chỉ là bổn phận của chúng tôi như bao tín hữu khác, nhưng còn là sứ mạng mà Chúa và Hội Thánh trao cho từng người chị em chúng tôi. Cùng với Giáo Hội trong kinh cầu các Thánh, chúng tôi tin tưởng rằng các ngài không chỉ nâng đỡ  mà còn là sánh bước giúp chúng tôi sống với giao ước mà chúng tôi đã kí kết với Đức Ki-tô bằng “Lời khấn trọn đời”.

Tuyên khấn với Chúa, cùng chị em bước đi trong linh đạo Mến Thánh Giá là sự lựa chọn mà tôi đã từng phải giằng co, phải đắn đo suy nghĩ… Trong tôi có một chút lo lắng cộng thêm một chút thiếu tự tin, hòa trong một chút thiếu can đảm vì theo Chúa là đi vào con đường hẹp nhưng Chúa lại đưa tôi về với lời nhắn nhủ mà thánh Phao-lô đã nói “Ơn Ta đủ cho con” (2Cr 12, 9). Vậy nên, tôi đã can đảm để lựa chọn, một quyết định không thể đúng hơn và chẳng còn gì để hạnh phúc hơn trong tôi được nữa.

Vẫn biết rằng, lời tuyên khấn của chúng tôi hôm nay là bắt đầu đi vào một con đường mới với nhiều bỡ ngỡ và đầy những khó khăn thử thách. Nhưng điều đó không quan trọng cho bằng chúng tôi đã nguyện gắn kết đời mình cách mật thiết với “Đức Giê-su Ki-tô Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng tôi”. Ước mong, đó chính là hành trang giúp chúng tôi can đảm hơn trong hành trình phía trước.

Xin vâng

 

Thông báo
Chat Facebook (8h-24h)
Chat Zalo (8h-24h)
0338698531 (8h-24h)