Mùa chữ hiếu

Bước thong thả từng bước thư giãn trên ban công, cùng với cái tiết trời se se lạnh của cuối thu gợi đến trong tầm hồn tôi dòng suy tư về tâm tình của tháng các linh hồn – Tháng nhớ nguồn. Cha ông ta đã có câu: “Uống nước nhớ nguồn” để nhắc nhở con cháu hãy nhớ về cội nguồn của mình. Thật trùng hợp khi tinh thần đó cũng được niềm tin Công Giáo nhấn mạnh đặc biệt trong tháng Mười Một – tháng của Chữ Hiếu.

Nhớ về người đã khuất phải chăng là cách người còn sống nhớ về một dòng chảy quá khứ đã phai mờ của người ra đi hay đơn thuần chỉ là lưu giữ những ký ức về họ trong tâm tưởng? Dường như đó chỉ là cách thức hoài niệm vọng cổ và mong muốn níu kéo người đã khuất ở lại với hiện tại.

Chậm dãi từng bước thả hồn vào cùng bầu khí êm nhẹ của trời đất, tôi nhớ đến câu chuyện của một người bạn đã quen trong thời gian mục vụ hè vừa qua. Nói là người bạn nhưng thực ra đối với tôi, họ còn là một người thầy dạy cho tôi những bài học trong cuộc sống vô cùng quý giá. Đó là một cụ bà 80 tuổi. Cụ sinh được năm người con đều rất thành đạt. Nhưng chớ chêu thay cả năm người con đó không một ai dám gánh lấy trách nhiệm phụng dưỡng mẹ khi đã về già. Cách họ chăm sóc mẹ là chia nhau bổn phận từng ngày mang cơm đến cho cụ. Khi nghe cụ chia sẻ tôi mới thấy thấm thía kinh nghiệm của người xưa để lại “Một mẹ nuôi được mười con, mười con không nuôi nổi một mẹ”. Có lần, tôi có hỏi cụ: “Cụ có buồn khi con cháu để cho cụ ở một mình và đối xử với cụ như vậy không?”. Cụ trả lời tôi trong mắt lệ: “Con cũng buồn lắm. Đối với chúng, con đang là gánh nặng nên con không muốn mình mang thêm nỗi vất vả cho con cái”.

Phũ phàng thay cả cuộc đời người mẹ gánh gồng những đứa con vậy mà đến khi tuổi già xế bóng đôi vai gầy ấy lại trở thành gánh nặng đối với con cái! Đến hiện tại khi nhớ lại câu nói đó lòng tôi vẫn thổn thức ngậm ngùi và đắng lòng trước những lời chân tình của người cụ. Tôi ước chi những người con của cụ có thể lắng nghe những nỗi niềm ấy mà thay đổi cách ứng xử với mẹ của họ.

Câu chuyện ấy như muốn nói với mỗi chúng ta, hỡi những người làm con lẽ nào phải đợt đến ngày cha mẹ nằm xuống và lìa bỏ cuộc sống này mãi mãi thì lúc đó mới là cơ hội để bày tỏ lòng hiếu thảo? Tại sao ngay bây giờ, khi các ngài vẫn còn ở ngay bên lại không quan tâm, chăm sóc? Phải chăng thời đại xã hội này đang làm cho ‘chữ hiếu’ của người làm con mai một dần hay trong chính thâm tâm của những người làm con ‘chữ hiếu’ đã vắng bóng và rơi vào quên lãng? Tôi nhớ về cụ mà chỉ biết thầm thĩ một lời nguyện xin cho những đứa con của cụ biết nhận ra điều quý giá nhất mà họ đang đánh mất.

Bất chợt xuất hiện trong ánh mắt tôi là hình ảnh của mấy người bán gánh hàng rong dưới vẻ hè. Dáng bộ tất bật, vội vàng của những người phụ nữ mảnh khảnh đang rảo bước thật nhanh như muốn trở về với con cái và gia đình khi đường đã lên đèn. Cái lạnh của cuối thu như làm cho lòng tôi se lại trước hình ảnh đó. Có biết bao những người cha, người mẹ đang vất vả ngược xuôi, đánh đổi sức khỏe, tuổi xuân với thời gian chỉ với ước mong mang đến cho con cái những điều tốt đẹp nhất. Có biết bao giọt mồ hôi, nước mắt vẫn âm thầm từng ngày rơi mà không ai nhìn thấy. Không một lời than vãn, trách móc. Ngược lại, họ lấy đó là niềm vui và sự hạnh phúc vì họ được làm những người cha, người mẹ thực sự. Đúng là “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ – Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha”.

Tháng các linh hồn đã về như một lời nhắc nhớ cho những phận làm con nhớ đến bậc sinh thành ra mình. Sống tâm tình của tháng Mười Một họa chăng chỉ dừng lại ở việc xin lễ, đọc kinh cầu nguyện hay đi thăm viếng vườn thánh, thắp lên những nén hương cho người đã khuất? Có lẽ rằng, lời mời gọi sâu xa nhất ẩn tàng trong tâm tình của tháng này chính là việc thể hiện lòng hiếu thảo với những người bằng xương bằng thịt đang hiện hữu ngay bên cạnh mình. Tôi thiết nghĩ, ngay khi còn sống nếu con cái luôn sống trong tâm tình của người con thảo đối với cha mẹ thì cho dù khi các ngài đã khuất thì dòng chảy của lòng hiếu thảo đó vẫn cứ tuôn chảy dạt dạo và mãnh liệt.

Thời gian được sống ta cũng chỉ có một lần, cơ hội có cha có mẹ cũng chỉ có một lần duy nhất mà thôi. Vì vậy xin đừng để cơ hội đó tuột khỏi tay của mình mà sau đó chỉ còn biết thốt lên “giá như” hay “nếu…thì…”. Ước mong sao mỗi khi bạn và tôi có đến viếng thăm những người thân yêu nơi Vườn Thánh, ta có thắp lên nén hương hay tuôn dài những giọt nước mắt thì đó cũng là những nén hương của lòng thảo kính và những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc, biết ơn chứ không phải là nỗi lòng hối hận và tiếc nuối muộn màng.

Xin được dùng những ca từ trong bài hát “Cảm ơn Mẹ” của tác giả Quách Been thay cho lời kết để gửi đến những người làm con:

“…..Còn có mẹ còn cả quê hương, còn hơi ấm bao la tình mẫu tử, còn được khóc mỗi khi đời vấp ngã, còn được nghe tiếng mẹ gọi con ơi! Con xin hứa không làm mẹ lo lắng, sẽ bên mẹ khi bóng ngả xế chiều, để con được làm tròn chữ hiếu, đổi thời gian để ở bên mẹ hiền. Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, còn mẹ là còn tất cả yêu thương, còn mẹ là còn hạnh phúc lắm. Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ đau….”

A.T

 

Thông báo
Chat Facebook (8h-24h)
Chat Zalo (8h-24h)
0338698531 (8h-24h)