Bước chân vội vã

Chúng ta vẫn thường nói, Mùa Chay là thời gian thuận tiện để làm ba việc: cầu nguyện, bác ái và ăn chay. Mùa Chay cũng là thời gian để tìm về bên Chúa, trở về với chính mình và với anh em. Trong hành trình ấy, chúng tôi đã chọn một hướng đi thật xa: tìm đến những người anh em nơi vùng sâu, trên những dẻo núi, triền đồi của Giáo điểm Nà Rị. Một chuyến đi rất nhỏ, nhưng lại mang theo ước mong rất lớn: được sẻ chia một chút tình Chúa, và sưởi ấm một chút tình người.

Giữa những bước chân lên đường, tôi chợt nhớ đến hình ảnh của những con người năm xưa cũng đã “vội vã” như thế. Đó là Đức Mẹ lên đường thăm bà Ê-li-sa-bét, mang theo niềm vui cứu độ vừa chớm nở. Đó là Ma-ri-a Ma-đa-lê-na chạy đi loan tin Chúa đã sống lại, mang theo niềm hy vọng bừng sáng. Hai bước chân, hai niềm vui – mà cũng là hai trong những niềm vui lớn nhất của đức tin Kitô giáo. Và chúng tôi, trong hành trình rất nhỏ của mình, cũng chỉ mong được góp một chút ánh sáng của niềm vui ấy vào nơi còn nhiều thiếu thốn. Nhưng trên hết, trong hành trình này, tôi nhận ra rằng những bước chân vội vã nhất không phải của chúng tôi – những người đến rồi đi – mà của những người đã chọn ở lại với núi rừng, âm thầm gieo hạt.

Từ sáng tinh sương, khi trời còn nhá nhem, chị em chúng tôi khởi hành trong lòng đầy háo hức, hân hoan và hy vọng. Chiếc xe 16 chỗ, chúng tôi cố ngồi gọn nhất có thể để nhường chỗ cho những phần quà. Xe lăn bánh, chúng tôi ăn sáng trên đường, chỉ mong lên đến nơi cho sớm. Đoạn đường từ Hà Nội lên Cao Bằng có một sự khác biệt lớn: từ những con đường bằng phẳng chuyển sang những đèo dốc hình số 8 cao tít tắp. Tuy tôi cũng là người vùng núi, nhưng tôi không thể tưởng tượng nổi lại có những đoạn đường vừa dốc, vừa ngoằn ngoèo và hiểm trở đến vậy.

Sáu tiếng đồng hồ với những khúc cua khiến mọi người ngả nghiêng. Thế nhưng, khi xe vừa đến nơi, như một phép lạ, ai cũng tỉnh như sáo, tinh thần tràn đầy năng lượng. Sau khi nghỉ ngơi đôi chút tại Giáo xứ Cao Bình, chúng tôi tiếp tục hành trình 30km đến Giáo điểm Nà Rị. Đến nơi, chúng tôi gặp cha Giu-se – người đang đồng hành với bà con nơi đây. Vừa chào hỏi được vài phút thì bà con đã quy tụ quanh chúng tôi. Lúc đó, tôi cảm nhận một niềm vui lạ thường khi tiếp xúc với những con người nơi đây, dù nhiều người không nói được tiếng Kinh. Sau phần giao lưu văn nghệ, chúng tôi chia sẻ những món quà nhỏ bé đến với anh chị em còn nhiều khó khăn.

Cha Giu-se kể: họ đã đi bộ ba tiếng, rồi bắt xe bus để đến đây gặp chúng tôi. Hằng tuần, họ cũng đi một chặng đường dài như vậy để đến Giáo điểm tham dự thánh lễ, dù chưa được rửa tội. Rồi cha dẫn chúng tôi lên một trong số 40 bản mà ngài hằng ngày đến viếng thăm. Ngài không dâng lễ vì họ chưa rửa tội, nhưng ngài đến với họ như “kẻ đi tìm” những con chiên nhỏ bé, yếu ớt. Và chính nơi đây, tôi nhìn thấy rõ nhất những bước chân vội vã – với chiếc ba lô trên vai, ngài dong duổi từ đồi này sang đồi nọ, đến chỉ để thăm và trò chuyện.

Không phải vội vã để rồi lướt qua, mà vội vã vì thao thức không nguôi trước những con người đang khao khát được yêu thương. Họ mời gì, ngài dùng thức đó. Đó là cách hội nhập của một nhà truyền giáo đích thực, một người có đôi chân không ngừng bước, nhưng trái tim thì luôn ở lại. Ngài kể: Có lần, một bà cụ hỏi khi ngài cùng ăn món mèn mén với bà: “Tao ăn thế mà mày cũng ăn được à?” Ngài đáp: “Mày ăn được, tao cũng ăn được”. Nghe vậy bà cụ vô cùng xúc động và chỉ vài ngày sau đã đến gặp cha và xin rửa tội. Từ những lần gặp gỡ như thế, nhiều người đã được ơn trở lại. Đó chẳng phải là hoa trái của những “bước chân vội vã” mang Chúa đến cho họ mỗi ngày hay sao? Vội vã không phải là hấp tấp, mà là không đủ thời gian để yêu thương hết.

Đoạn đường lên bản cao chót vót, có lúc chiếc xe suýt tụt dốc khiến chúng tôi hốt hoảng, nhưng rồi mọi sự đều ổn. Điều làm trái tim tôi ngạc nhiên là những mỏm đá tảng bao phủ ngôi làng nhỏ bé lụp xụp. Lên cao chót vót rồi lại tụt dốc đến nghẹt thở. May nhờ chú tài xế lái chuyên nghiệp, chúng tôi bình an đến nơi. Khi đến nơi, trong tôi bỗng dâng lên: “Ở đây sương khói mờ nhân ảnh, ai biết tình ai có đậm đà?” (Hàn Mạc Tử, Đây thôn Vĩ Dạ). Ngôi làng bé nhỏ hiện ra như một bức tranh đẹp đầy màu sắc, nơi những con người hiền dịu, đơn sơ, trong sáng, thuần khiết lặng lẽ sống với nhau giữa những tảng đá bất động xen lẫn những mầm ngô đang vươn mình, lớn thật nhanh để làm nguồn lương thực chính. Màu xanh của cây ngô non, màu xanh của những tán cây len lỏi quanh tảng đá đen xù xì khiến lòng tôi khâm phục trước những con người vượt qua nghịch cảnh để vươn lên mỗi ngày. Họ sống hạnh phúc bên nhau dù vẫn còn rất nhiều “không”: không Internet, không nước sạch, không nhu yếu phẩm cần thiết, nhất là không có gạo,… Thế nhưng họ có một thứ mà nhiều người vẫn hằng ao ước: bình an.

Những bước chân vội vã lên đường, vội vã mang Chúa đến để mong rằng trong lòng họ cũng “nhảy lên vì vui mừng”, vì được gặp nhau trong tình Chúa. Hành trình khép lại với tôi thật ý nghĩa. Cảm nghiệm sâu sắc nhất trong chuyến đi này, trước hết là sự hy sinh dấn thân của các nhà truyền giáo, những người đã dám gửi cả tuổi thanh xuân nơi núi rừng, kiên trì lôi kéo những con chiên lạc trở về. Họ là chứng nhân của những bước chân vội vã, không phải vội vã trong một chuyến đi, mà vội vã trong suốt một đời: bước nhanh để kịp đến với từng bản làng, bước nhanh vì biết phía sau vẫn còn những người đang chờ. Họ chính là hình ảnh sống động của “người môn đệ thừa sai”, những người mang trong tim nỗi thao thức không nguôi về cánh đồng truyền giáo mênh mông. Tiếp đến là anh chị em nơi các bản làng: họ không bon chen, không tham – sân – si, nhưng mang tâm hồn trẻ thơ, tâm hồn của “Nước Trời”. Họ chính là hình ảnh của Chúa giữa đời thường.

Qua chuyến đi này, trong tôi lại lớn lên những thao thức về cánh đồng truyền giáo mà Giáo Hội đang trông chờ. Thiết nghĩ, khi ta đủ cản đảm “đến – xem – ở lại” để cảm nghiệm cuộc sống của họ, thì một ngày nào đó họ cũng sẽ “đến – xem – ở lại” với chúng ta. Có lẽ điều quan trọng hơn cả là cần những tâm hồn có Chúa và những bước chân biết vội vã, không ngại gian lao, không ngại xa cách, chỉ sợ không kịp yêu thương. Bởi lẽ, chính những bước chân ấy, vội vã như bước chân Đức Mẹ ngày xưa lên đường thăm viếng hay của Ma-ri-a Ma-đa-lê-na chạy loan Tin Mừng Phục Sinh, đó sẽ mãi là dấu chỉ của một tình yêu không chậm trễ, luôn rộng mở để đến với anh em, để chia sẻ, đồng cảm và thấu hiểu.

                                                                            Mr. An. Fiat

 

Thông báo
Chat Facebook (8h-24h)
Chat Zalo (8h-24h)
0338698531 (8h-24h)