Đời sống dâng hiến – Một hành trình ở lại

Tôi đã từng nghĩ rằng đời sống dâng hiến là một con đường từ bỏ: từ bỏ gia đình, từ bỏ những ước mơ rất đẹp, từ bỏ những dự định rất riêng tư cho một tương lai “bình thường” như bao người khác. Nhưng càng bước đi trong đời tu, tôi càng nhận ra: đời sống dâng hiến không phải là một cuộc ra đi, nhưng là một hành trình ở lại – ở lại với Chúa, ở lại với chính mình, và ở lại với con người trong những mảnh đời rất thật.

Ngày tôi bước vào Nhà dòng, hành trang của tôi không có gì ngoài một con tim đầy ắp lòng nhiệt thành và rất nhiều câu hỏi muốn nói ra nhưng không dám. Tôi đã tưởng rằng khi khoác lên mình tu phục, mọi băn khoăn sẽ tan biến, mọi chọn lựa sẽ trở nên rõ ràng, và lòng tôi sẽ luôn an bình. Nhưng không! Đời sống dâng hiến không xóa đi sự mong manh của phận người, nó chỉ làm cho sự mong manh ấy được đặt trọn trong ánh sáng của niềm tin.

Có những ngày đời tu trôi qua thật lặng. Lặng đến mức tưởng chừng như chẳng có gì đáng kể để ghi nhớ. Vẫn giờ kinh ấy, công việc ấy, cộng đoàn ấy, những gương mặt quen thuộc ấy,… Chính trong những cái lặp lại ấy, tôi học được rằng đời sống dâng hiến không được đo bằng những việc lớn lao, nhưng bằng sự trung thành trong những điều nhỏ bé. Trung thành khi lòng khô khan. Trung thành khi cầu nguyện không còn cảm xúc. Trung thành khi yêu thương không được đáp lại.

Ba lời khấn:  Khó nghèo, Khiết tịnh, Vâng phục – không phải là ba bức tường giam hãm tự do, nhưng là ba cánh cửa mở ra một tự do sâu xa hơn. Khó nghèo dạy tôi tin rằng tôi không sở hữu gì cho riêng mình, kể cả khả năng có sẵn hay thành công. Khiết tịnh mời gọi tôi yêu mà không chiếm hữu, gắn bó mà không khép kín. Vâng phục giúp tôi học cách lắng nghe – lắng nghe Thiên Chúa, lắng nghe cộng đoàn, và lắng nghe cả những giới hạn của chính mình.

Có những lúc tôi cố gắng thay đổi để bản thân trưởng thành hơn, nhưng dường như ai đó vẫn nhìn tôi bằng những nhãn mác đã cũ: nóng tính và nói nhát gừng. Tôi từng buồn vì điều đó, nhưng rồi tôi nghiệm ra một điều là không cần biết người ta đánh giá mình như thế nào, nhưng cứ sống những gì Chúa dạy tôi trở thành người tử tế. Tôi luôn nhắc nhở mình, đừng sống “hoa cành hoa lá”, hãy sống thật với con người mình, nhất là trong tương quan với chị em trong cộng đoàn.

Đời sống cộng đoàn là nơi tôi được mài giũa nhiều nhất, giáo dục nhân bản nhiều nhất và học cách sống thật nhiều nhất. Ở đó, không ai là hoàn hảo, kể cả tôi. Có những khác biệt, những hiểu lầm, những va chạm âm thầm nhưng dai dẳng. Đã có lúc tôi tự hỏi: tại sao sống cho Chúa mà vẫn khó sống với nhau đến thế? Nhưng rồi tôi hiểu rằng, chính cộng đoàn là mảnh đất tâm hồn để tình yêu trở nên thật, không mơ hồ. Yêu trong đời tu không phải là yêu người dễ thương, mà là học yêu người Chúa trao cho tôi mỗi ngày.

Có những đêm tôi trăn trở, tự hỏi mình: giữa một thế giới ồn ào, nơi người ta ganh đua với những thành công, danh dự và tiền bạc, đời sống dâng hiến có vẻ như quá lặng lẽ và vô hình. Nhưng trong thinh lặng ấy, tôi nghe một lời thì thầm rất khẽ: “Chỉ cần con ở lại với Thầy”. Có lẽ, ơn gọi của tôi không phải là làm điều gì đó lớn lao, nhưng là trở thành một dấu chỉ nhỏ bé của sự hiện diện. Hiện diện giữa con người, hiện diện trong cầu nguyện, hiện diện trong những nơi không ai muốn ở, hiện diện trong tiếng chê bai, hiện diện trong sự khinh thường, hiện diện trong lúc bị người khác không đón nhận.

Đời sống dâng hiến không miễn trừ tôi khỏi đau khổ. Tôi cũng biết mệt mỏi, thất vọng, và đôi khi chán nản. Nhưng khác với trước kia, tôi không phải mang những điều ấy một mình. Tôi mang chúng đến trước mặt Chúa, như một lời cầu nguyện không lời. Và lạ thay, chính trong những lúc yếu đuối nhất, tôi lại cảm nhận rõ ràng nhất rằng mình được yêu – không phải vì tôi làm được gì, mà đơn giản vì tôi thuộc về Người.

Nếu có ai hỏi tôi rằng: “Có bao giờ bạn hối tiếc không?” Tôi sẽ trả lời thật rằng: có những lúc tôi thấy nhớ, thấy tiếc, thấy mình khác với nhiều người. Nhưng sâu hơn tất cả những cảm xúc ấy là một sự bình an âm ỉ và bền bỉ như ngọn nến nhỏ không hề dập tắt. Đó là bình an của người đã trao đời mình không phải cho một lý tưởng ước mơ, mà cho một Đấng đang sống và đang hiện diện mỗi ngày.

Đời sống dâng hiến với tôi là một hành trình đi sâu vào mầu nhiệm tình yêu. Không ồn ào, không dễ dàng, không theo ý riêng, nhưng chân thật. Mỗi ngày, tôi luôn học lại bài học căn bản nhất: ở lại, tin tưởng, và yêu đến cùng.

Và có lẽ, chỉ cần thế thôi, Chúa thấy – Chúa cũng vui.

Anna Trần Trang
Học viện MTG K.2024

 

Thông báo
Chat Facebook (8h-24h)
Chat Zalo (8h-24h)
0338698531 (8h-24h)