Nhớ về chị!

Có lẽ suốt đời này, tôi sẽ không quên câu hỏi rất đỗi quen thuộc ấy của chị. Một câu hỏi đơn sơ, bình thường, nhưng mỗi lần nghe chị hỏi, tôi luôn cảm nhận được trong đó sự quan tâm chân thành và tình thương âm thầm mà chị dành cho tôi.

Chiều ngày 11 tháng 8 năm 2026, đúng dịp kỷ niệm ba năm tôi được lãnh nhận hồng ân vĩnh khấn trong Hội Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội, khi đang ở lớp, tôi nghe một chị vội vàng chạy sang nói trong nghẹn ngào:

“Chị Bình mất rồi!”

Tôi sững người. Tôi hỏi lại như thể mình vừa nghe nhầm:

“Chị Bình mất rồi à?”

Nhưng đó là sự thật.

Vừa hết giờ, tôi vội đóng cửa lớp rồi chạy đi cùng các chị chuẩn bị phông tang lễ. Tay vẫn làm việc, nhưng lòng tôi không thể nào bình tĩnh. Mới đây thôi, chị vẫn còn hiện diện giữa cộng đoàn, giữa chị em. Vậy mà giờ đây, chúng tôi đang chuẩn bị những dòng chữ để tiễn chị về với Chúa.

Tôi cứ tự hỏi: Chị đã đi thật rồi sao?

Một người chị mà tôi vẫn nghĩ rằng mình còn có thể gặp lại. Một người chị mà mỗi lần gặp, tôi vẫn được nghe câu hỏi quen thuộc:

“Em có khỏe không?”

Vậy mà từ hôm nay, câu hỏi ấy chỉ còn vang lên trong ký ức.

Giữa những ngày Giáo Hội chuẩn bị mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời – cũng là lễ quan thầy của chị – tôi tìm được một niềm an ủi trong niềm tin và hy vọng. Tôi không biết diễn tả thế nào về hành trình cuối cùng của chị, nhưng tôi tin rằng giờ đây, chị đang được phó thác trong tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa.

Và rồi những ký ức về chị lại ùa về.

Tôi nhớ những năm tháng được sống cùng chị, đặc biệt là thời gian tôi ở cộng đoàn Kẻ Nghệ để thực tập và phục vụ. Khi ấy, tôi chỉ là một tập sinh trẻ, còn nhiều bỡ ngỡ, vụng về và thiếu kinh nghiệm.

Giữa những ngày đầu ấy, chị âm thầm quan tâm và giúp đỡ tôi.

Tôi nhớ công việc làm bánh lễ của chị. Có những buổi giữa giờ, chị lại vòng qua lớp nhà trẻ, mang cho tôi những chiếc bánh vừa ép, còn nóng hổi, rồi nói:

“Ăn đi em, ăn lúc còn nóng cho đỡ đói.”

Chỉ là những chiếc bánh đơn sơ. Chỉ là một lời nhắc rất bình thường. Nhưng khi nhớ lại, tôi hiểu rằng điều còn ở lại không phải chỉ là hương vị của món ăn, mà là tình thương chị gửi trong những điều nhỏ bé ấy.

Chị không cần làm những điều thật lớn lao để người khác nhớ đến mình. Sự quan tâm của chị thường rất giản dị: một món ăn, một lời hỏi han, một sự giúp đỡ đúng lúc.

Nhưng chính những điều giản dị ấy lại trở thành kỷ niệm không thể quên.

Trên cương vị người phụ trách, chị luôn biết lo lắng cho chị em trong cộng đoàn. Trong sứ vụ, đặc biệt khi phục vụ tại nhà tình thương, chị dành nhiều tâm huyết cho những người khuyết tật, trẻ em mồ côi và những người cần được nâng đỡ. Chị sẵn sàng giúp đỡ mọi người với một tấm lòng âm thầm và chân thành.

Có lẽ vì thế mà nhiều người yêu mến và gọi chị bằng cái tên thân thương: “Bà Bình.”

Với tôi, những ngày đầu bước vào môi trường sứ vụ đã bớt đi nhiều bỡ ngỡ vì có chị âm thầm nâng đỡ.

Rồi năm Nhà Tập qua đi. Tôi rời cộng đoàn Kẻ Nghệ, mỗi người lại được sai đi trong những sứ vụ khác nhau. Tôi cứ nghĩ rằng khoảng cách và thời gian rồi sẽ khiến những kỷ niệm ấy dần phai nhạt.

Nhưng không.

Mỗi lần gặp lại, chị vẫn hỏi tôi:

“Em có khỏe không?”

Chỉ một câu hỏi thôi, nhưng tôi biết chị không hỏi vì phép lịch sự. Chị thật sự muốn biết người đối diện có ổn không, cuộc sống và công việc thế nào.

Và giờ đây, chị không còn hỏi tôi câu ấy nữa.

Tôi cũng không còn có thể trả lời chị như những lần gặp gỡ trước đây.

Nhưng tôi tin rằng những điều tốt đẹp một con người đã trao cho người khác sẽ không mất đi. Tình thương chị dành cho chị em, những hy sinh âm thầm trong đời sống và sứ vụ, những lần chị quan tâm đến một ai đó bằng những điều rất nhỏ bé… tất cả vẫn còn ở lại trong ký ức và trong lòng những người đã từng gặp gỡ chị.

Sự ra đi của chị khiến chúng tôi buồn và hụt hẫng. Nhưng giữa nỗi buồn ấy, tôi muốn giữ lại niềm hy vọng của người Kitô hữu: phó thác chị trong tình yêu của Thiên Chúa và cầu xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Maria và các Thánh, đón nhận chị vào nơi an nghỉ.

Chị ơi,

Em sẽ nhớ chị.

Nhớ ánh mắt, nụ cười và sự quan tâm âm thầm của chị.

Nhưng có lẽ điều em nhớ nhất vẫn là câu hỏi giản dị:

“Em có khỏe không?”

Hôm nay, em muốn trả lời chị:

“Em vẫn khỏe, chị ạ. Nhưng em buồn… vì từ nay chị em mình không còn được gặp nhau như trước nữa.”

Xin Chúa, Đấng giàu lòng thương xót, đón nhận chị trong tình yêu của Ngài.

Xin Đức Maria, Đấng Bảo trợ mà chị hằng yêu mến, cầu bầu cho chị.

Và xin cho chúng em, những người còn ở lại, biết sống tốt hơn, biết yêu thương nhau hơn và biết trân trọng những người đang hiện diện bên cạnh mình.

Bởi cuộc đời thật mong manh.

Có những lời yêu thương, nếu không nói hôm nay, có thể ngày mai sẽ không còn cơ hội.

Có những sự quan tâm tưởng như rất bình thường, nhưng đến một ngày, ta mới nhận ra đó lại là món quà quý giá mà một người đã để lại trong trái tim mình.

Chị ơi, tạm biệt chị.

Xin được phó thác chị trong tình yêu của Chúa.

Và nếu một ngày nào đó, nhờ lòng thương xót của Thiên Chúa, chúng ta lại được gặp nhau nơi quê trời, có lẽ em vẫn muốn được nghe chị hỏi:

“Em có khỏe không?”

Và lần ấy, em sẽ mỉm cười mà trả lời:

“Em khỏe, chị ạ. Vì chúng ta lại được gặp nhau rồi.”

Xin chị an nghỉ trong Chúa.

Tg. Mùa Thu

Thông báo
Chat Facebook (8h-24h)
Chat Zalo (8h-24h)
0338698531 (8h-24h)