Đêm nay, khi các bạn thiếu nữ đã yên giấc sau một ngày trải nghiệm đầy ắp tiếng cười, tôi bước ra sân nhà giáo lý của giáo xứ. Bầu trời đêm Bút Đông trong vắt với muôn vì sao lấp lánh. Tôi chợt nhận ra vẻ đẹp của bầu trời không nằm ở một ngôi sao rực rỡ nhất, nhưng ở chỗ biết bao ánh sao đang cùng hiện diện. Và giữa bầu trời ấy, tôi thấy hiện lên từng khuôn mặt thiếu nữ của khóa trải nghiệm hè năm nay.
Mỗi thiếu nữ là một ánh sao mang vẻ đẹp rất riêng. Có em mạnh dạn, hoạt bát, có em lại rụt rè, ít nói; có em hồn nhiên, vô tư nhưng cũng có em mang trong mình những vết thương chưa từng kể. Không ai giống ai và cũng không ai có thể thay thế ai. Chính sự hiện diện của tất cả đã làm nên một bầu trời thật đẹp. Và bầu trời ấy sẽ không còn trọn vẹn nếu thiếu đi dù chỉ một ánh sao nhỏ bé.
Tôi mở lại cuốn nhật ký của khóa trải nghiệm năm ngoái. Có em viết: “Con chưa bao giờ nghĩ mình có thể đứng trước mọi người và nói lên suy nghĩ của mình. Nhưng hôm nay, con đã làm được.” Em khác tâm sự: “Con cảm thấy mọi người chỉ yêu thương con vì con giỏi. Vì thế, con không dám cho họ thấy cái yếu kém của con. Nhưng bây giờ, con đã biết, con vốn là chính con.” Có em lại kể về những tổn thương gia đình, những nỗi sợ hãi thầm kín và những ước mơ chưa dám nói thành lời.
Trước những câu chuyện ấy, tôi nhận ra mình nhỏ bé. Tôi học được rằng, nhiều khi điều người khác cần không phải là một lời giải đáp hay một lời khuyên đúng đắng, nhưng đơn giản chỉ là một người biết hiện diện và lắng nghe. Có lẽ, một ánh sao không làm tan biến màn đêm, nhưng vẫn đủ để ai đó biết rằng họ không cô đơn. Đức Thánh Cha Phanxicô từng nói: “Đức Trinh Nữ Maria là người phụ nữ biết lắng nghe, biết đón nhận và biết để cho Lời Chúa bén rễ trong cuộc đời mình. Mẹ là người phụ nữ của sự gặp gỡ.” Lời ấy nhắc tôi rằng, người đồng hành trước hết phải là người biết hiện diện, biết gặp gỡ và đón nhận người khác như chính họ.
Qua bốn khóa trải nghiệm hè, tôi lại thấy mình là người được “trải nghiệm” nhiều hơn các em. Tôi khám phá những giới hạn của bản thân, học cách bớt vội vàng, bớt phán xét và kiên nhẫn hơn. Tôi hiểu rằng, đồng hành không phải là chỉ đường, nhưng là cùng bước đi. Không phải là cho sẵn câu trả lời, mà là cùng nhau tìm kiếm ánh sáng.
Tôi nhớ có một bạn nhỏ đến với khóa trải nghiệm với đôi mắt buồn và đôi vai nặng trĩu. Em chia sẻ: “Con nghĩ mình vô dụng, không ai cần con…” Hôm đó, tôi chỉ ngồi cạnh em lắng nghe, lặng lẽ như một người bạn. Những ngày sau đó, em dần mở lòng hơn. Em vẽ, em hát, em cười. Ngày cuối khóa, em viết trong cuốn nhật ký: “Con nhận ra mình có thể tự giặt quần áo, tự thái thịt,… Con thấy mình được lắng nghe và được yêu thương. Con thấy con thật sự đang sống…” Tôi hiểu đó không phải là thành quả của riêng một người, nhưng là hoa trái của ân sủng đang lớn dần trong em. Và tôi cũng nhận ra, chính sự hiện diện của em đã trở thành một ánh sáng cho tôi. Trên bầu trời ấy, không chỉ chúng tôi nâng đỡ em, mà chính em cũng làm cho bầu trời của chúng tôi thêm sáng hơn.
Là một nữ tu Mến Thánh Giá, tôi luôn ghi nhớ lời nhắn nhủ của Đức cha Lambert de la Motte: “Các con hãy săn sóc các thiếu nữ, phụ nữ lương cũng như giáo bất cứ khi nào có thể.” Tôi chỉ mong được là một người bạn đồng hành, cùng các em bước đi trên hành trình khám phá chình mình và khám phá tình yêu của Thiên Chúa. Và tôi cũng hiểu rằng, tôi không đứng một mình trên hành trình ấy. Có các chị em trong Hội dòng, có các cộng tác viên, có quý cha và biết bao người âm thầm phục vụ. Mỗi người là một ánh sao với ánh sáng rất riêng. Chính sự hiện diện của tất cả đã tạo nên một bầu trời yêu thương để các thiếu nữ được lớn lên trong bình an và hy vọng.
Tôi lại ngước nhìn bầu trời đêm Bút Đông. Những vì sao vẫn lặng lẽ ở đó. Không ngôi sao nào cố gắng làm lu mờ ánh sáng của ngôi sao khác. Chúng chỉ trung thành hiện diện và tỏa sáng theo cách mà Đấng Tạo Hoá đã dành của mình. Có lẽ Hội Thánh cũng đẹp như thế. Hội dòng cũng đẹp như thế. Và khóa trải nghiệm hè này cũng đẹp như thế: mỗi người là một ánh sao nhỏ bé nhưng cùng nhau làm nên một bầu trời rực sáng.
Tôi hiểu rằng, mình không cần trở thành một ngôi sao thật lớn để được người khác nhìn thấy. Điều Chúa cần nơi tôi có lẽ chỉ là biết trung thành hiện diện ở nơi Người đặt để, biết khiêm tốn tỏa sáng bằng chính ánh sáng mà Người đã trao ban và biết để cho ánh sáng của mình góp phần làm cho bầu trời của người khác thêm rực rỡ.
Đêm nay, tôi cầu nguyện cho từng thiếu nữ luôn nhớ rằng các em là những ánh sao được Thiên Chúa yêu thương. Cầu cho các em biết tin vào ánh sáng Chúa đã đặt nơi mình và cũng biết nhận ra ánh sáng nơi người khác. Cầu cho tôi biết khiêm nhường hiện diện như một người gieo mầm thầm lặng, để khi nhìn lại hành trình đã qua, tôi có thể mỉm cười vì đã cùng các em thắp lên một vài vì sao trên bầu trời của Thiên Chúa.
Bởi sau cùng, điều làm nên vẻ đẹp của bầu trời không phải là một ngôi sao tỏa sáng nhất, mà là muôn ánh sao cùng hiện diện. Và thiết nghĩ, điều làm nên vẻ đẹp của Giáo Hội, của Hội dòng, của một khóa trải nghiệm hay của cuộc đời này cũng vậy: mỗi người hãy trung thành với ánh sáng Chúa trao, để cùng nhau phản chiếu tình yêu và vinh quang của Ngài giữa thế giới hôm nay.
Maria Trần
