Sau Thánh lễ thiếu nhi như thường lệ tôi sẽ giúp các em thiếu nhi học giáo lý, nhưng hôm nay vì lý do xây dựng sửa chữa của giáo xứ, nên cha xứ cho các lớp nghỉ. Đang suy nghĩ nay mình sẽ được về sớm hơn mọi khi thì chợt nghe tiếng gọi: “Sơ ơi! Cha xứ nhờ Sơ đi kiệu Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân thay cho Sơ Dòng Đa Minh”. Tôi tiến lên và cha nói với tôi: “Sơ giúp kiệu Mình Thánh Chúa cho mấy bện nhân, có chị Hường dẫn Sơ đi”. Hôm nay là lần đầu tiên tôi được đi trao Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân ở xứ này. Mặc dù việc này tôi đã từng làm, nhưng trong tôi lúc này trào lên niềm hạnh phúc vì tôi được mang Chúa đến cho những người đang cần đến Chúa: “Ôi! Lạy Chúa, vì con đây luôn cần đến Ngài”. Tôi cảm thấy mình chưa xứng đáng, nhưng tôi nghĩ rằng Chúa đã chọn tôi, cho tôi được trở nên khí cụ của Ngài, tôi vui sướng đón rước Mình Thánh Chúa rồi đeo vào cổ, tôi ôm trước ngực một cách thành kính rồi tôi rảo bước theo chị Hường. Chị dẫn tôi đến với những bệnh nhân gần khu nhà thờ trước và chở tôi bằng xe máy đến với những bệnh nhân ở xa hơn.
Đến với bệnh nhân đầu tiên, tôi thấy trên người của bà còn rỉ máu vì căn bệnh ung thư tủy. Nhìn bà nằm đau đớn, tôi chỉ biết cầu xin Chúa thương đồng hành và chữa lành cho bà. Tôi trao Mình Thánh Chúa cho bà, dù rất khó khăn nhưng cuối cùng bà đã rước được Mình Thánh Chúa là của ăn nuôi dưỡng linh hồn bà, nhất là trong những lúc đau đớn như thế này.
Sang đến nhà bà cụ thứ hai, vừa nghe tiếng chị Hường gọi “Bà ơi! có Sơ đến cho bà rước lễ”, bà đang nằm trên giường bỗng trỗi dậy cầm lấy tay tôi và nói: “Sơ ơi! con đợi từ 3 giờ sáng, giờ con mới được rước Chúa”. Năm nay bà đã 95 tuổi, già yếu không thể tới nhà thờ được, nhưng bà vẫn luôn khao khát được rước Chúa. Được rước Chúa, tôi thấy bà vui và hạnh phúc, điều đó được thể hiện qua nét mặt, nụ cười của bà. Thật bình an, hạnh phúc vì có Chúa ở cùng bà. Nỗi niềm khao khát của bà thật đúng với lời thánh vịnh 62: “Ngay từ rạng đông con mong chờ Chúa ngay từ sáng sớm con tìm kiếm Ngài. Linh hồn con khát khao tấm thân con mỏi mòn như mảnh đất hoang khô cằn chờ đợi mưa. Lạy Chúa lạy Chúa chính Ngài là Thiên Chúa con thờ”.
Sau đó, chị dẫn tôi về nhà chị và trao Mình Thánh Chúa cho mẹ chị. Bà nằm trên giường bệnh, miệng lẩm bẩm đọc kinh, tôi nhận thấy bà cụ rất bình an. Mẹ chị bị bệnh như vậy, nhưng chị vẫn rất hăng say phục vụ Chúa ngang qua những công việc lớn nhỏ của Giáo xứ. Trao Mình Thánh Chúa cho mẹ chị xong, chị bảo tôi: “Sơ đợi con lấy xe chở Sơ đi đến các nhà khác”. Chị chở tôi đi đến từng nhà trong mọi ngõ nghách của những khu phố gần đó. Đường Hà Nội trật trội, đi lại thật khó có những nhà chỉ đi vừa đúng chiếc xe máy, khi quay đầu xe tôi phải đi ra trước và chị Hường lùi xe lại mới ra đến đường chính để đi tiếp. Không cản trời nắng, đường đi lại khó khăn nhưng chị vẫn rất nhiệt tình chở tôi đi, và tôi cảm thấy rất phục chị vì chị nhớ đường, nhớ nhà, nhờ từng hoàn cảnh, nhiệt tình, nhanh nhẹn. Tôi thầm tạ ơn Chúa đã ban cho Giáo xứ có những con người nhiệt thành tông đồ, là cánh tay hữu hình của Chúa giữa đời. Mỗi người một hoàn cảnh, một căn bệnh, một khó khăn và có những nỗi khổ tâm riêng nhưng tôi nhận thấy tất cả họ đều có chung một tâm hồn khao khát Chúa, họ mong chờ từng ngày để được rước Chúa.
Trong đó tôi thấy hoàn cảnh của một bà cụ thật đáng thương, khi tôi và chị Hường đến, bà mới gọi cháu mở cửa, tôi vào nhà nhìn quanh không thấy bàn thờ Chúa đâu, chỉ thấy bàn thờ bên Phật, rồi tôi thấy bà nhờ Chị Hường lấy giúp bà cây Thánh giá, bức ảnh Lòng Thương Xót và một mẩu nến nhỏ trong tủ, bỏ lên mặt tủ để đọc kinh. Đọc kinh xong chị lại cất vào tủ. Lúc đó, bà nắm lấy tay tôi, vừa rơm rớm nước mắt vừa nói: “Sơ ơi! con già yếu rồi không đến nhà thờ được, con chỉ ở nhà đọc kinh thôi. Sơ cầu nguyện cho con”. Tôi chỉ biết nín lặng vừa cầu nguyện vừa nói với bà: “Xin Chúa ban ơn và chúc lành cho Bà, xin Chúa ở cùng Bà”. Không có nhiều thời gian nên tôi không thể hỏi thăm bà được điều gì nữa. Sau khi cho các bệnh nhân rước lễ xong tôi mới hỏi chị Hường và được biết là nhà bà cụ không có ai theo đạo mà chỉ có một mình bà theo thôi.
Vế đến giáo xứ là gần 11h00. Dù mệt nhoài, nhưng tôi cảm thấy rất vui vì hôm nay tôi được mang Chúa đến cho các bệnh nhân, những tâm hồn khao khát Chúa. Tôi nhận thấy họ rất vui và hạnh phúc dù cuộc sống có như thế nào nhưng được rước Chúa là họ thấy bình an, hạnh phúc. Tôi thầm nguyện rằng: “Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giữa một thế giới phát triển, con người đang chạy theo những thứ bên ngoài mà khước từ Chúa, loại trừ Chúa ra khỏi đời sống của họ, thì đâu đó trong mọi ngõ ngách, mọi hoàn cảnh của cuộc sống vẫn có những tâm hồn ngày đêm khao khát Chúa, mong được đón rước Chúa như của ăn nuôi dưỡng linh hồn họ. Xin Chúa hãy đến và ở với họ, chạm đến những tâm hồn đang cần đến Chúa, để nhờ đó họ có thêm sức mạnh vượt qua những đau đớn của bệnh tật, những khó khăn, đau khổ và thử thách trong cuộc sống. Lạy Chúa xin hãy đến, chúng con mong chờ Chúa đến”.
An-na Nguyễn Thu – Khấn trọn