Cảm nhận đầu tiên về Đức Cha Lambert

Cảm nhận đầu tiên về Đức Cha Lambert
Tôi không biết nhiều về ngài, chỉ biết rất sơ đẳng là ngài có công lớn trong việc truyền bá Đức Tin Công Giáo tại Việt Nam, và đặc biệt là sáng lập dòng Mến Thánh Giá.

Cha ông ta có câu “vô tri bất mộ,” quả thực không hiểu biết thì không có sự yêu mến. Không hiểu về quá khứ thì không thể hiểu hiện tại và cũng không biết là đang đi đến đâu trong tương lai. Nhân dịp kỷ niệm 345 năm ngày mất của ngài sắp đến, tôi được một sơ khuyến khích đọc nhật ký cũng như di chúc của ngài. Cảm ơn sơ đã động viên và tạo cơ hội quý giá này. Tôi lấy làm xấu hổ vì chưa học biết nhiều về một đấng đã thiết lập Hàng Giáo sĩ bản xứ Việt Nam, đặt nền móng  cho việc thành lập Hàng Giáo phẩm Việt Nam và ngài lại dâng hết tài sản của mình cho việc việc thiết lập và duy trì chủng viện của giáo phận tông tòa Đàng Trong.[1] Làm sao nói hết những điều lớn lao ấy. Ở đây, tôi xin viết vài dòng cảm nhận về sự tín thác vào Chúa của Đức Cha trong sứ vụ truyền giáo – điều đánh động đầu tiên với tôi.

Với Đức Cha Lambert, một người không thể cho cái người đó không có: Trước khi truyền giáo cho người khác thì bản thân người truyền giáo phải sống Đức Tin mạnh mẽ, mới hầu chia sẻ Đức Tin đó cho những người khác. Ngài nhấn mạnh đến thời gian để thử thách sống ơn gọi là cần thiết, lên đến 10 năm sống thân tình với Chúa và phục vụ anh chị em, để có thể sống phó thác vào Chúa, trước khi đi truyền giáo.[2] Sự phó thác tuyệt đối nơi Chúa là hết sức quan trọng và không thể thiếu.[3] Đối với ngài, việc uốn nắn bản thân cũng như các Ki-tô hữu sống theo vết chân của Đức Giê-su Ki-tô chịu đóng đinh là điều tối quan trọng trong việc sống Đạo, dù người đó đáp lại tiếng Chúa trong ơn gọi nào đi chăng nữa. Có lẽ nhiều người nghĩ đến “đóng đinh” là từ bỏ, là vác thập giá, là chịu đau khổ, tất nhiên điều đó không sai. Nhưng với Đức Cha Lambert, đây không chỉ là luôn chết đi đủ trong Chúa Giê-su Ki-tô mà thôi, nhưng còn là sống đủ trong Ngài nữa.[4] Để sống như thế, người ta cần gắn bó với Chúa và không gắn bó với bất cứ gì hay ai khác hơn Chúa.

Khi tôi đọc đến đây, tôi nghĩ về việc mới chuyển xứ của tôi từ xứ cũ sang xứ mới. Tối hôm thứ bảy vừa rồi, tôi nhận được thông tin bề trên thuyên chuyển tôi về xứ mới. Tôi cũng hơi bất ngờ dù trước đó có được Cha xứ tôi đang giúp báo trước. Ngay hôm sau là Chúa Nhật, tôi đến Tòa Giám Mục nhận bài sai và được báo là tôi cần đi ngay trong ngày thứ hai. Tôi nhanh chóng dọn dẹp và đến xứ mới. Tôi đã chuẩn bị khá nhiều đồ đạc khi đến xứ mới vì tôi nghĩ xứ mới ở vùng quê sẽ thiếu thốn nhiều so với xứ thành phố tôi đang giúp… Tôi nhận ra rằng điều quan trọng nhất là cầu nguyện và tin tưởng vào Chúa thì tôi không để ý cho bằng việc chuẩn bị nhiều đồ đạc về xứ mới. Tôi nhận ra rằng tinh thần truyền giáo và phục vụ của mình thực sự còn yếu.

Xã hội càng phát triển, những đòi hỏi và nhu cầu con người càng tăng. Đời tu không hoàn toàn miễn nhiễm với sự ảnh hưởng của các trào lưu hưởng thụ như vậy. Tôi thiết nghĩ tất cả chúng ta, dù đang tập tu hay đang sống trong bậc tu trì, dù có gia đình hay đang sống độc thân làm chứng cho nước Chúa giữa đời, cũng thỉnh thoảng nên đọc lại những bài suy niệm của ngài để bước theo vết chân Chúa Giê-su vác thập giá và theo Chúa. Đối với các tu sĩ, những người sống tận hiến, thì rèn luyện bản thân sống tự do, tin tưởng tuyệt đối nơi Chúa và sẵn sàng lên đường mọi lúc mọi nơi trong vâng phục là điều quan trọng, vì chỉ khi ý riêng của mình được gạt ra thì ý Chúa qua bề trên mới được thực hiện. Đọc lại các lời suy niệm của Đức cha Lambert viết về đời tu, về những thách thức trên hành trình truyền giáo, sẽ giúp chúng ta làm mới mình, để củng cố, lên dây cót cho động lực phục vụ, và hạnh phúc dâng hiến trong sự phó thác tuyệt đối nơi Thiên Chúa.

Cá nhân tôi, khi đọc những trang nhật kí truyền giáo và suy niệm về của Đức Cha Lambert, tôi thấy tâm hồn thanh thản và được đánh động tin tưởng tuyệt đối vào Chúa. Nhờ đó tôi nỗ lực gạt bỏ tất cả những lo toan, đắn đo, cả thể xác lẫn tâm hồn, cả cho giáo xứ cũ và mới, cả cho người thân cũng như cho chính bản thân mình, để trong mọi sự Thiên Chúa được vinh danh hơn.

 

[1] X. Di chúc của Đức cha Lambert de la Motte. Đ4

[2] X. Suy nghĩ về các đức tín, Tác động của tình yêu tinh tuyền.

[3] X. Những cơn cám dỗ, Lời khấn hội dòng Tông Đồ.

[4] X. Suy nghĩ về chuyến đi ấy.

JTH

Thông báo
Chat Facebook (8h-24h)
Chat Zalo (8h-24h)
0338698531 (8h-24h)