Phép lạ của Đức Cha Lambert (Phần 4)

Phép lạ của Đức Cha Lambert (Phần 4)

PHÉP LẠ

Phần 4 : Bé Phêrô, Thánh giá giám mục, Chàng thanh niên 24 tuổi

 

5, Bé Phêrô tại Huế, năm 1676

Mấy ngày sau chuyện trừ quỷ trên, ĐC Lambert chữa lành cho bé Phêrô mới sinh được bốn tháng. Ngài kể :

« Ngày 06.02.1676.

Chúng tôi đã ban phép Thêm Sức cho 35 người đến từ xa.

Một người cha và một người mẹ đem đứa con mới sinh được bốn tháng tới vị giám mục và đặt nó dưới chân ngài, đứa bé bệnh nặng, họ nài van ngài thương xót họ. Vị giám mục thông cảm nỗi đau đớn của họ, đã khấn xin Thiên Chúa chữa lành đứa bé và ngài cảm thấy lời cầu xin của mình được chấp nhận. Ngài đọc Phúc Âm theo thánh Gioan trên đứa bé, ngài nguyện vài lời kinh và đổ nước thánh trên mình nó, sau đó thì đứa bé khỏe hơn. Người mẹ ở lại đó suốt đêm, chờ tới sáng để dự thánh lễ của giám mục và lãnh nhận các bí tích ; sau đó, bà ra đi, lòng được an ủi vô cùng.

Chúng tôi được hân hoan vì Thiên Chúa đã vui lòng ban sức khỏe lại cho đứa bé, nó tên là Phêrô, là con trai của người con trai duy nhất của ông Tô Mát, người tiếp đón chúng tôi. »

Cha Vachet cũng thuật lại chuyện ngoại thường trên, với ít nhiều tình tiết khác biệt mà có lẽ do cha tự ý thêm vào, theo tính khí của cha là phóng khoáng ít lưu tâm tới sự chính xác của sự kiện. Cha còn thêm một đoạn cuối như sau :

« Chúng tôi muốn giấu tin này cũng không được, bởi vì ai nấy đều nôn nóng mời đến nhà họ khi thì người cha, khi thì người mẹ và đứa bé. Gia đình họ lưu lại Kinh thành ba tuần mới có thể trở về quê nhà được.

Năm năm sau sự kiện đó, lúc này Đức cha Béryte đã qua đời, tôi dẫn Đức cha Métellopolis [Laneau] sang xứ Đàng Trong. Tôi đã tường thuật từng chi tiết của câu chuyện cho Đức cha. Khi ngài đến Kinh thành, tôi cho vời người cha và người mẹ mang đứa con hoàn toàn khoẻ mạnh đến gặp chúng tôi. Đức cha đã ban phép Thêm sức cho cậu bé, và tôi là người đỡ đầu. Chúng tôi đổi tên cho nó là Phêrô để nhắc nhở nó nhớ đến Đức cha Béryte như người cha thứ hai đã tái sinh nó. »[1]

Cha Louvet, thuộc Hội Thừa sai Paris, có nhắc tới hai sự kiện ngoại thường tại Huế năm 1676 mà chúng ta vừa thấy. Nhưng có lẽ cha Louvet không biết tới tập Nhật Ký của ĐC Lambert, chỉ căn cứ theo lời kể của cha Vachet mà thôi. Và sau khi kể tóm tắt hai sự việc ngoại thường, cha kết luận :

« Hai sự kiện lạ lùng đó đã làm tăng lên rất cao sự tin tưởng và tôn kính nơi các tín hữu đối với vị giám mục thánh thiện. »[2]

6, Thánh giá giám mục, năm 1677

Tại Xiêm La, ngày 23.12.1676, ĐC Lambert rời Ayuthia đi tĩnh tâm tại giáo xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Băng Cốc. Cuộc tĩnh tâm bắt đầu ngày 25.12 và kết thúc vào ngày 02.02.1677. Thời gian này, ngài sống tại nhà linh mục thừa sai người Pháp, tên Chandebois, cha này nổi tiếng là chữa bệnh tài tình. Chúng ta đọc được trong Nhật ký của ngài chuyện sau :

« Ngày 20.01.1677.

Cha Chandebois đi thăm một phụ nữ ngoại giáo. Từ 10 hay 12 ngày hôm nay, bà ta không nói được nữa và không ăn uống gì, bà nói bị ma quỷ hành hạ. Đức Giám Mục Béryte đưa cho cha tượng thánh giá của ngài để cha đặt lên bà ta, việc đã làm cách hiệu quả trong cùng một cảnh như vậy tại xứ Đàng Trong. »

Tường thuật của ĐC Lambert rất ngắn gọn như thế, chúng ta không được biết gì hơn về chuyện này.

7, Chàng thanh niên 24 tuổi, năm 1679

ĐC Lambert từ trần ngày 15.06.1679 tại Ayuthia.

Thừa sai Vachet kể chuyện này :

« Chuyện kỳ diệu về chàng thanh niên 24 tuổi.

Nhiều điều kỳ diệu đã xảy ra cách công khai bên mộ ngài. Chúng tôi chỉ thuật lại một chuyện có tính chắc chắn hơn những chuyện khác.

Ngày đó, trong Chủng Viện Xiêm có một anh thanh niên 24 tuổi, bị mù loà đã hơn 8 năm trời. Đức cha Béryte lúc sinh thời rất trìu mến anh ta. Quả tình, người trai trẻ này rất dễ thương, và mọi người chung quanh đều yêu mến anh. Lúc đó, anh ta cảm thấy trong lòng phải làm một tuần cửu nhật và mỗi ngày hai lần phải ra viếng ngôi mộ nơi Đức cha Béryte an nghỉ, vị thầy nhân lành của anh, (vì anh ta không hề gọi Ngài cách nào khác), để cầu nguyện cùng Chúa. Buổi tối ngày thứ bảy của tuần cửu nhật, anh ngủ quên bên ngôi mộ mà chẳng ai để ý tới. Lúc tỉnh dậy, anh thấy mình hoàn toàn được chữa lành.

Đức Giám mục Métellopolis [Đức cha Laneau], tất cả các cha thừa sai, các người giúp việc trong nhà, và hơn 500 người nữa đều là chứng nhân nhãn tiền và trung thực cho phép lạ này. Tôi đã từng biết anh chàng mù loà ấy ; và khi tôi [từ xứ Đàng Trong] sang Xiêm quãng bốn năm sau khi anh tìm lại được ánh sáng, anh là người đầu tiên đến bái lạy chào kính tôi ; anh có đôi mắt thật đẹp và thật sáng, đôi mắt mà ngày xưa tôi thấy phủ màng dầy không cách nào chữa trị được. »[3]

Đó là những chuyện về các « sự kiện ngoại thường » (nói như cha Đỗ Quang Chính) nơi ĐC Lambert. Chúng tôi chỉ biết tường thuật lại những gì đã đọc được. Ngoài ra, chúng tôi thấy mình hoàn toàn không có khả năng thêm lời bình luận nào cả.

Ngày 05.01.2012

PJD

[1] Bénigne Vachet, sách đã dẫn, trang 67.

[2] Louvet, sách đã dẫn, trang 306.

[3] Bénigne Vachet, sách đã dẫn, trang 88-89.

Thông báo
Chat Facebook (8h-24h)
Chat Zalo (8h-24h)
0338698531 (8h-24h)