Như bao cánh chim khác, con thích thú và mơ tưởng về những cung trời cao xanh lộng gió. Con khát khao được sải cánh bay đến muôn nơi và khám phá những chân trời dài rộng tuyệt đẹp. Nhưng kỳ thực, con “mỏi gối chồn chân” vì mải bay theo những chân trời hào nhoáng xa xôi. Đôi cánh con nhiều khi trật nhịp vì mỏi mệt. Bụi đời phủ mờ đôi mắt con. Con từng muốn được như anh đại bàng dũng mãnh hay chị hải âu thảnh thơi tung bay giữa biển xanh. Nhưng những cuộc vui trong mơ đó lại chẳng đủ giúp con tìm thấy “nguồn vui sâu xa” của lòng mình. Dường như đó không phải là bầu trời tự do dành riêng cho con. Con chợt nhận ra con tim cô quạnh của mình thèm khát tự do thực sự.
“Gặp thấy nó giữa miền hoang địa, giữa cảnh hỗn mang đầy tiếng hú rợn rùng, Chúa ấp ủ Chúa lo dưỡng dục, luôn gìn giữ chẳng khác nào con ngươi mắt Chúa. Tựa chim bằng trên tổ lượn quanh , giục bày con bay nhảy, xoè cánh ra đỡ lấy rồi cõng con trên mình” (Đnl 32, 10-11)
Giữa lúc loay hoay tìm kiếm tự do đó, con đã được Mẹ cưu mang. Mẹ phủ lên thân con chiếc áo đen và tấm khăn trắng tinh khôi. Màu đen đơn sơ không kiểu cách, tấm khăn trắng hiền hoà che phủ mái đầu xanh, che đi cả đôi tai muốn nghe những sôi bỏng lao xao của tuổi thanh xuân. Ánh nến lung linh, hoa tươi thơm ngát, tiếng hát trầm bổng ru con vào cõi mơ diệu huyền. Hồn con lâng lâng mơ về một cõi thinh không tự do. Con được Mẹ che bằng khúc điệu của tình yêu. Mẹ dạy con vũ điệu của Giêsu. Con nhận ra mình đã tìm được nơi ẩn trú là bầu trời Giêsu. Từ đây đời con dìu dặt khúc hát. Đôi chân con bước theo điệu vũ của Giêsu. Con học được cách buông bỏ để nhẹ nhàng hơn. Từng chút một con gỡ xuống những gánh nặng ưu phiền, những cái bụi đường xa bấy lâu nay phủ lấp lên tâm hồn, để Giêsu sưởi ấm với những tia nắng bình minh của tự do và yêu thương trong trẻo. Con bắt đầu yên tĩnh hơn, không còn bận tâm về bầu trời cao xanh ngoài kia khi trở về với bầu trời tự do nơi sâu thẳm lòng mình. Không bị giới hạn bởi bầu trời bên ngoài, con nghe cõi lòng thênh thang vô tận. Tận sâu trong thâm con hiểu rằng bầu trời tự do của lòng mình vĩ đại theo một cách khác rất riêng. Đó là tự do của sự đổi mới từng chút một để chậm rãi vươn tới bầu trời tự do của Giêsu. Thế nhưng bầu trời tự do đó đâu đã tỏ tường, vì tương lai giờ đây là ẩn số, đâu còn có thể toan tính, dàn xếp hay lên kế hoạnh chỉnh chu, vì “ngày mai cứ để ngày mai lo, ngày nào có nỗi khổ của ngày ấy” (Mt 6,34). Nhờ mẹ, con sải cánh với niềm tin tưởng và phó thác vào Giêsu.
Như “chim cùng loài đậu chung một tổ” (Hc 27,9), con không cảm thấy cô độc và lẻ loi vì có những cánh chim khác cũng đang tìm tự do cùng con. Cọ xát làm cho bộ lông con thêm óng mượt, bổn phận và thử thách giúp đôi chân con thêm cứng cáp, những đôi cánh khác chắp cho đôi cánh con bay cao và xa hơn. Những sai lỗi từng làm con sợ hãi nay như được gói lại thành viên kẹo dịu ngọt ngát thơm. Trái tim con khẽ mách bảo nơi đây là ốc đảo tràn trề nước và chà là yêu thương giữa sa mạc thế trần. Con được thoả sức bay trong sa mạc của tình yêu. Khi đôi cánh trật nhịp, con sẽ nghỉ ngơi trên ốc đảo râm mát và kín nước nơi giếng ngọt lành.
Con từng mơ ước sẽ sải sánh thoả sức bay giữa cung trời ngập nắng gió và mây xanh, nhưng giờ đây con biết:
Nhờ Mẹ, con được tự do nơi bầu trời Giêsu. Con muốn dâng cả tuổi xuân và hồn xuân cho Giêsu.
“Con ơi, hãy nhìn đây, này Ta đã viết chính tên con trong lòng bàn tay Ta. Hình ảnh con luôn ở trước mặt Ta. Có Mẹ nào quên được con mình, có Mẹ nào lại thiếu yêu thương dịu dàng với con mình sinh ra” (Is 49,15-16).
Có lẽ sắp phải đến lúc sẽ bay đến những cung trời chẳng còn Mẹ dẫn đường, nơi đó có thể đầy giông tố bủa vây giăng mắc mà con phải tự mình gánh vác. Nhưng dù cho nghiêng ngả trăm bề con vẫn phải mạnh dạn vượt qua. Khó khăn sẽ giúp con trưởng thành và ngày một tự do hơn. Cố gắng đủ đầy, Thập Giá sẽ nở hoa! Chẳng có bầu trời nào toàn êm ái phẳng lặng, nơi bầu trời dài rộng ngút ngàn con vẫn chọn cách cất cánh và bay thật cao. Vì con tin nơi đó có Giêsu đang giang rộng vòng tay đón chờ. Con sẽ làm muối làm men cho đời. Con như thấy mình vài mươi năm nữa, áo đen bạc màu, tóc xanh điểm trằng, đôi cánh vỗ run rẩy chẳng còn sức, đôi chân nặng nhọc lê bước; nhưng ánh mắt vẫn rạng ngời hy vọng và quả tim vẫn đập một tình yêu tự do dành cho Giêsu.
“Mẹ Hội dòng ơi, con xin khắc ghi ân tình, cho con suốt đời say mến thập hình hiến dâng trọn tình”.
Maria ĐỗThị Thu Hoàn
Tập Sinh MTGHN