Chuyến tàu đời tu

Chuyến tàu đời tu

Tôi từng nghe có người sánh ví đời tu với trái sầu riêng; ai ăn được thì thơm nức, ai không ăn được thì hôi đến kinh hoàng.

Có người lại ví von những giai đoạn trong đời tu tựa như vòng đời của chiếc lá: từ những chiếc lá mầm, ngày qua ngày chúng lớn lên, thành những phiến lá dày và chắc chắn, nhưng rồi cũng đến lúc lá lìa cành sau những cơn gió bấc mỗi dịp đông về. Đời tu tương tự như thế, có lúc đưa người tu sĩ lên cao với những cảm xúc thăng hoa, nhưng cũng có những đêm dài đức tin đầy thử thách.

Tôi thì khác. Tôi cứ mường tượng đời tu tựa một cuộc hành trình trên một chuyến tàu từ sân ga. Chuyến tàu đã xuất phát từ đâu, tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng tôi nghe thấy tiếng Chúa mời gọi mình bước đi, đi cùng Ngài trên cuộc hành trình từ bỏ chính mình. Chuyến tàu tôi bước lên đã đầy những con người được mời gọi trước tôi, nhưng tất cả có chung một lý tưởng, cùng chung một điểm đến. Và đoàn tàu cứ thế lăn bánh. Nó đón thêm nhiều hành khách khác từ những nhà ga mà nó ghé qua. Có những người chỉ đi một đoạn đường ngắn, mau đến và cũng vội vàng kết thúc cuộc hành trình. Họ rời khỏi chuyến tàu với nhiều tâm trạng khác nhau. Có người hân hoan nhưng cũng lắm người ra đi trong nước mắt. Nếu chẳng phải là nước mắt của họ thì cũng là giọt nước mắt lăn trên má những hành khách cùng đi. Nhưng có người phải đi đường xa, nên đã mấy chục năm rồi, họ vẫn chưa đến ga cần đến…

Chuyến tàu đời tu, trong cái nhìn của tôi, nó chạy dài trong hầm tối. Hiếm hoi lắm tôi mới thấy đoàn tàu rộn rã đón nhận ánh bình minh. Những khoảnh khắc hiếm hoi đó, là lúc tôi tranh thủ hít lấy khí trời mát lạnh, nhìn ngắm những đám mây bay ngang trời. Nhưng rồi cũng nhanh thôi, đoàn tàu lại chui vào hầm. Trong những ngày tháng tăm tối đó, người hành khách chỉ biết tin tưởng nơi Chúa, Đấng là cùng đích, là ước mong mà người hành khách muốn giáp mặt khi kết thúc cuộc hành trình. Đức tin ấy lắm lúc cũng bị chao đảo, bị bủa vây bởi bóng tối đen kịt, có nhìn ra bên ngoài cũng chẳng thấy gì. Tiếng động cơ tàu gào thét ngày đêm, nhưng người hành khách chẳng dám tin rằng mình đang tiến tới. Ai biết được đoàn tàu đang đi đâu: nó chạy thẳng hay đơn giản là chạy vòng quanh? Chỉ có một điều hy vọng duy nhất, đó là niềm tin rằng chiếc tàu vẫn đang trên đường ray của nó – đường ray dẫn đến đích điểm mong chờ. Cuộc hành trình của tôi vẫn còn đó. Tôi vẫn phải bám víu vào đức tin mà đi tới. Tôi tin rằng, rồi một ngày không xa, đoạn hầm sẽ kết thúc. Ánh nắng vàng ươm của ngày mới lại nhuốm sáng từng toa tàu. Và khi ấy, tôi sẽ gặp được Đấng mà tôi hằng mong đợi. Tôi thầm cảm ơn những người đồng hành với tôi: những người lên tàu trước tôi, cùng tôi, hoặc sau tôi. Tôi cũng cảm ơn những người đã rời tàu trước tôi, họ đã dạy tôi biết về con đường theo Chúa.

Đường theo Chúa thì muôn nẻo. Chọn hành trình nào, dài hay ngắn là tuỳ thuộc vào tôi. Tôi chẳng dám cậy dựa vào sức mình. Tôi đặt tất cả niềm hy vọng nơi Chúa. Tôi tin, chính Chúa sẽ ở bên, dẫn dắt và chỉ lối cho tôi.

Viết trong ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn bên hiên, gần giáp mặt với bình minh…

Dấu Chân – Đệ tử MTGHN

Thông báo
Chat Facebook (8h-24h)
Chat Zalo (8h-24h)
0338698531 (8h-24h)