Giữa trời đêm xuất hiện một vầng sáng
Là ánh sáng dịu dàng và khiêm nhu
Ai trong chúng ta cũng có một tuổi thơ để nhớ về. Đó là những kỷ niệm vui, buồn và luôn mang đậm sự ngây ngô của trẻ con. Tuổi thơ của tôi cũng vậy, nó gắn liền với những câu chuyện “bà kể cháu nghe” thật huyền bí và hấp dẫn: Câu chuyện về các chòm sao, về ông bụt, bà tiên,… Và có một hình ảnh luôn ghi sâu trong tâm trí tôi mà mỗi khi nhìn lên bầu trời đêm tôi luôn nghĩ đến đó là “Mẹ Maria – Ánh trăng” dịu dàng và khiêm nhu.
Giữa bầu trời đêm, ánh trăng xuất hiện và thật nhẹ nhàng vén bức màn đen dày đặc của bóng tối. Nó không ồn ào hay quá sáng nhưng dịu nhẹ, êm đềm. Nếu mặt trời là một vầng sáng lớn khiến ai nhìn cũng phải “che mắt” vì độ sáng của mình thì ánh sáng của mặt trăng – vầng sáng nhỏ hơn, lại mang tới cho ta cảm giác gần gũi mà càng nhìn ta càng thích vì độ sáng vừa đủ của nó. Chính vẻ đẹp dịu dàng ấy của ánh trăng là những gì ta nhìn thấy nơi Mẹ Maria. Mẹ sinh ra để “đẹp lòng Thiên Chúa”. Chính Thiên Chúa đã thương chọn Mẹ giữa muôn vàn người nữ, để Mẹ mang lấy cả nhân loại vào lòng. Có một người thiếu nữ đã đi vào giữa đêm đen tội lỗi mà nhẹ nhàng phá tan nó bằng lời “xin vâng” ngọt ngào: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1, 38). Người thiếu nữ ấy không một lời thanh minh hay giải thích nhưng im lặng đón nhận. Có một người mẹ suốt ba ngày đi tìm con giữa biển người, vẫn dịu dàng, không trách móc, không càu nhàu mà ghi nhớ và suy niệm trong lòng những lời con nói “Cha mẹ không biết con có bổn phận với cha con sao?”. Mẹ không cần quá rực rỡ để ai thấy Mẹ cũng thốt lên “Ôi! Mẹ Đấng Cứu Thế” nhưng mẹ sống như bao người nữ, người mẹ bình thường mà lòng Mẹ dịu dàng hơn bao người nữ.
Sự dịu dàng đó bắt nguồn từ lòng khiêm nhu đến tận cùng. Mẹ sống khiêm nhu cùng Con của Mẹ. Ngay khi đáp lời “xin vâng” là Mẹ biết mình mang trọng trách cao cả là người nữ đạp đầu con rắn xưa, vậy mà Mẹ đã chẳng có một lời tự hào, Mẹ thấy mình vẫn chỉ là một nữ tỳ hèn mọn của Chúa. Cũng như ánh trăng kia biết rằng ánh sáng của mình có được là nhờ mặt trời thì Mẹ cũng biết tất cả những gì mình có đều là ân ban của Thiên Chúa. Vậy “Nếu tất cả chúng ta đều là những kẻ nhận lãnh thì ta còn cư xử là một kẻ trao ban sao?”. Tự bản chất, nếu mặt trời ngưng chiếu sáng thì mãi mãi mặt trăng cũng chỉ hòa vào bóng tối mịt mù của trời đêm. Nhưng có một người Mẹ khiêm nhu- vâng phục đi vào đêm tối trần gian, lên đồi Gongotha âm thầm nhìn Con chết vì tội loài người. Mẹ không căm phẫn vì mẹ biết “Mẹ vâng phục cùng Con”. Với cả trái tim khiêm nhu, Mẹ ôm con vào lòng, Mẹ khóc để tảy rửa vết thương của Con. Tưởng rằng phút con nhục hình trên thập tự, Mẹ trở nên người mẹ vô phúc vì ngay cả đứa con duy nhất cũng đã chết. Nhưng phút giây ấy, cuộc đời Mẹ thực sáng ngời vì tình yêu. Con Mẹ chiến thắng và lòng khiêm nhu- vâng phục của Mẹ cũng tỏa rạng khắp trần gian. Khi đêm đen càng tối, thì trăng càng sáng hơn.
Nhớ lại những ngày còn nhỏ, tôi hay hỏi bà: “Bà ơi! Tại sao trên bầu trời đêm lại có trăng?” bà tôi chỉ cười và nói: “Vì Thiên Chúa tạo dựng nên hai vầng sáng, vầng sáng lớn hơn điều khiển ban ngày, vầng sáng nhỏ hơn điều khiển ban đêm. Trăng xuất hiện trên bầu trời đêm để chiếu tỏa ánh sáng cho con thấy đường mà đi”. Ánh trăng từ đó theo tôi như một người bạn song hành. Và càng lớn lên tôi lại có những cảm nghiệm sâu sắc hơn về người bạn này của mình. Ánh trăng xuất hiện vì chính Thiên Chúa muốn và Ngài trao vào tay nó một sứ mạng là soi đường, dẫn lối cho kẻ đi trong đêm tối. Và ánh trăng “Hiệp hành” với nhân loại trên con đường hướng về Thiên Chúa.
“Giữa trời đêm đen tối mịt mù
Lặng lẽ một ánh sáng thật dịu êm
Chiếu tỏa đoàn con nơi trần thế
Cùng con bước đi hướng về Trời.”
Cả cuộc đời Mẹ là ánh trăng soi đường dẫn lối cho chúng con. Mẹ dịu dàng, Mẹ kiên trì chờ đợi, khiêm nhu, quảng đại trước đêm đen tội lỗi của chúng con. Mẹ “Hiệp hành” cùng với chúng con qua muôn thế hệ và đến muôn thuở muôn đời, thì xin Mẹ cũng cầu bầu cho chúng con được trở nên ánh sáng nhỏ, chiếu tỏa đến anh chị em chúng con và để chúng con nắm lấy tay họ cùng Mẹ bước về bên Con Mẹ.
Xin cho chúng con biết hằng nhìn lên Mẹ, biết để ánh sáng nhẹ nhàng của Mẹ bước vào cuộc đời chúng con, cho chúng con nên giống Mẹ hơn, giúp chúng con hướng nhìn lên Chúa như Mẹ, đặc biệt trong ơn gọi dâng hiến theo linh đạo dòng Mến Thánh Giá. Điều chúng con cần hơn cả là một tình yêu mến Đức Kitô Chịu Đóng Đinh nồng nàn, cụ thể hóa trong tình hiệp thông – sống sứ vụ – tham gia của chúng con. Xin cho chúng con được nên ánh sáng bước vào dương thế như Mẹ để sống trọn vẹn sứ vụ Chúa trao, và đặc sủng Chúa muốn nơi chúng con.
Tiền tập viện MTG Hà Nội