Chắc hẳn trong cuộc đời mỗi người chúng ta đều có rất nhiều người bạn. Từ thời đi học chúng ta có những người bạn cùng làng, cùng lớp mầm non, các bạn trong lớp, cùng trường cấp I, II, III, và ở trường Đại Học. Những người bạn ta quen trên mạng, cùng công ty, hay qua người này người kia giới thiệu. Vậy là số lượng những người bạn của mình là rất nhiều. Nhưng trong số lượng đó hỏi có phải tất cả đều là bạn thân của mình? Có phải người bạn nào mình cũng dủ đi ăn đi chơi hay mình đều biết rõ về họ? Câu trả lời chắc chắn là không. Bởi mình chỉ có thể dủ đi ăn, đi chơi, chia sẻ với những người bạn thân. Bạn thân là người đã chơi với mình một thời gian và hiểu khá rõ về mình, biết mình thích gì, ghét gì, biết rõ thói quen của mình và ngược lại mình cũng biết cũng hiểu về người bạn đó, là người ta có thể chia sẻ, tâm sự.
Vậy phải chăng ta chỉ cần một hay hai người bạn thân biết sở thích, ưu điểm, nhược điểm, biết tính tình và chơi hợp với nhau là đủ ?
Để tôi kể cho các bạn nghe về người bạn tôi biết nhé. Người bạn này không chỉ biết bạn thích gì, ghét gì, biết tính cách của bạn mà còn âm thầm theo dõi bạn từng giây phút, từng hơi thở, từng nhịp sống, hành động của bạn. Người bạn này hiểu bạn đến nỗi bạn chưa cần nói gì, người bạn đó đã thấu hiểu hết. Khi ta vui, buồn Người bạn đó vui, buồn cùng ta; khi ta cười, hay khóc Người bạn đó cũng vui, cũng khóc cùng ta. Nói đến đây chắc hẳn ai cũng đoán được Người bạn đó tên gì rồi phải không? Đó là Người bạn tên Giê-su – là Người ta có thể bộc bạch hết những tâm sự, trải lòng hết những nỗi niềm thầm kín sâu trong tâm hồn ta. Bạn thử nghĩ xem có người bạn nào như người bạn Giê-su không? Từ khi ta chào đời, Người đã là bạn của mình và hằng ở cùng mình cho đến hôm nay. Kể cả bạn có nói: tôi có một người bạn chơi rất thân từ bé đến lớn, chúng tôi cùng đi học, cùng đi chơi,… Tôi không phủ nhận nó, nhưng khi lớn lên cả hai sẽ có những thế giới riêng, đâu phải lúc nào người bạn đó cũng ở bên bạn suốt để đi chơi, để nghe bạn chia sẻ… Người bạn Giê-su thì khác, Người sẵn sàng nghe ta tâm sự, mọi lúc khi ta cần, nói chung là Người ở bên ta 24/24. Đến đây đã đủ khẳng định Giê-su chính là người bạn thân nhất của mỗi người chúng ta chưa?
Vậy khi Người cần ta thì sao? Ta đã làm gì, ở đâu? Đó là những lần ta mải chơi, mải mê mua sắm mà không đến với Chúa. Là những lần tiếng chuông- tiếng Chúa gọi mời ta, nhưng ta còn mải mê học tập, bận rộn với những công việc còn dang dở. Bận với những cuộc tán gẫu chưa có hồi kết, hay ta còn ươn lười ngủ nướng thêm chút nữa, ta thường lấy lý do là 5 phút nữa thôi con sẽ đến với Chúa, nhưng hết 5 phút rồi con lại xin thêm 5 phút nữa. Đáng lẽ ra chúng con phải đến với Chúa luôn nhưng con người chúng con là thế đó. Là những lần chúng ta không biết hỏi thăm, quan tâm giúp đỡ những người xung quanh: người thân trong gia đình, chị em ngay bên cạnh… Đó là khi chị em đang vất vả làm việc, dọn dẹp nhưng tôi lại không sắn tay áo lên để giúp vì đó không phải là việc của tôi. Là những lần chị em ốm đau mình không hỏi thăm, chăm sóc, vì đó cũng không phải việc của tôi mà đó là việc bổn phận của các chị làm y; cả khi chị em gặp khó khăn trong học tập, hay gặp chuyện không vui mà tôi cũng không quan tâm động viên, chia sẻ. Là những lần mình gặp những mảnh đời bất hạnh, những trẻ em kém may mắn,… mà mình đi ngang qua họ cách thờ ơ. Và còn nhiều lần khác nữa…
Ta coi đó là điều tất nhiên của dòng chảy cuộc sống, ta đã bỏ mặc mọi người, bỏ mặc chính người bạn thân nhất của mình. Để rồi mình chỉ biết mải mê với những sở thích của riêng mình, chỉ chia sẻ niềm vui với những người bạn trần thế. Nhưng cuộc sống đâu phải lúc nào cũng màu hồng. Trong cuộc sống ta cũng gặp những chuyện buồn, những chuyện không vui, những thất bại, những bất hòa, những biến cố. Để rồi nó trở thành những vết thương, những nỗi niềm thầm kín không thể chia sẻ với ai được. Những khó khăn đó, những nỗi buồn đó ta ôm một mình và rồi cảm thấy cô đơn, ngồi lì một chỗ rồi lại trách Chúa: Chúa ở đâu không đến giúp con? Sao Người để con phải khổ thế này? Sao Chúa bỏ con, sao Người để con vác Thánh giá một mình thế này? Tại sao? Tại sao?… và tại sao?
Chúa nói: “Hãy đến với Ta, tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28). Ta vẫn luôn ở đây, ở bên con mà. Lúc này Chúa như một người bạn thân, như một người yêu, như một người cha nhân từ, dỗ dành, an ủi mà không một lời trách móc; và ở trong Người ta được Người chăm sóc, cho nghỉ ngơi và ta nhận sự bình an đích thật. Nỗi buồn của ta như được vơi đi, lòng ta như được giải tỏa.
Cũng vậy, trong những năm qua đại dịch covid 19 đã, đang làm cho cuộc sống của chúng ta bị đảo lộn, mọi người đều hoang mang và sợ hãi. Với con mắt trần thế chúng con đã không thấy sự hiện diện của Chúa, và câu hỏi “Chúa ở đâu ?” được đặt ra. Câu trả lời đó là: Chúa đang hiện diện nơi những cây ATM gạo, những cửa hàng không đồng, nơi những suất cơm không đồng. Chính nơi các y bác sĩ, các tình nguyện viên – những con người dám hy sinh thời giờ, sức khỏe, công sức để giúp các bệnh nhân trong khu cách ly, trong các bệnh viện dã chiến.
Thực sự Chúa đang hiện diện giữa chúng ta, mà chúng ta vẫn đang phủ nhận sự hiện diện của Chúa, nếu chúng ta có niềm tin cậy đủ lớn thì ta đã thấy Chúa rồi. Ta sẽ nhận thấy sự bình an của Chúa, sẽ cảm thấy bàn tay Chúa đang vỗ về, che chở, và bảo vệ ta. Ta sẽ tìm gặp Chúa không chỉ nơi nhà thờ, nhà nguyện, trong thánh lễ, trong các giờ kinh, mà còn gặp Chúa trong thinh lặng- ta sẽ nghe được Người đang trò chuyện, tâm sự với ta. Chúng ta còn gặp Người trong các công việc hằng ngày, dù đó là công việc nhỏ bé như quét nhà, nhặt rau,.. Gặp Chúa nơi chị em, nơi những người ốm đau bệnh tật, nơi những trẻ em, những người nghèo,… Ông cha ta có câu: “Học thầy không tày học bạn”. Thật vinh hạnh cho ta khi được học cùng Chúa Giê-su.
Như vậy:
Khi ta làm việc ta làm cùng Giê-su,
Khi ta học ta học cùng Giê-su,
Khi ta nghỉ ngơi ta nghỉ ngơi trong Giê-su,
Khi ta gặp gỡ người thân, chị em, những người nghèo… là ta gặp Giê-su,
Và khi ta yêu thương họ là ta yêu chính Chúa Giê-su.
Người bạn Giê-su là như thế đó. Chẳng cần ta phải nói ra thì Chúa đã thấu suốt cả rồi. Thật hạnh phúc biết bao khi tôi, bạn và mọi người đều có chung người bạn Giê-su là bạn thân, là bạn tri kỉ. Tạ ơn Chúa vì Người không chê con, nhưng chính Người đã tự khiêm, tự hạ mình xuống để làm bạn đồng hành cùng con. Tạ ơn Chúa vì Người luôn ở bên chúng con cho đến hôm nay và Người hằng ở bên chúng con trong suốt cuộc đời. Cảm ơn người bạn Giê-su.
Giê-su – Người bạn tuyệt vời!
Khối Thanh Tuyển
MTG Hà Nội