“Thêm một bước con thấy mình thêm lớn
Gần Ngài hơn trên đỉnh núi ân tình
Bao đóa hồng nâng đỡ gót chân xinh
Con chập chững tập đi trong tay Chúa
Cứ chiếm trọn con đi, ôi lạy Chúa!
Để con là sở hữu của riêng Ngài
Dẫu đá mòn, biển cạn, đá tàn phai
Con vẫn muốn thuộc riêng trong tay Chúa.”
Hôm nay tôi cùng với chị em bước vào những ngày tĩnh tâm để chuẩn bị tâm hồn nhìn lại hành trình ơn gọi đã qua và cùng nhau tuyên lại lời khấn hứa với Chúa trong Hội Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội, để cùng nhau bước đi trong linh đạo Mến Thánh Giá.
Bước vào những ngày tĩnh tâm, tôi trộm nghĩ tháng nào mình cũng tĩnh tâm, năm nào mình cũng tĩnh tâm, nhưng tôi đã thực sự đã hiểu tĩnh tâm là gì hay chưa? Hay tôi chỉ biết tĩnh tâm là tĩnh tâm. Vì có lẽ chưa hiểu thấu nên tôi nhận thấy có nhiều khi bước vào tĩnh tâm nhưng tâm tôi chưa thực sự tĩnh. Trong thinh lặng ngước mắt nhìn Chúa, tôi tự hỏi: Chúa ơi! bước vào tĩnh tâm rồi mà sao tâm con chưa thực sự tĩnh? Và cũng trong thinh lặng, chiêm ngắm Chúa Giê-su Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí tôi, tôi đã tìm ra được những nguyên nhân khiến tâm tôi chưa thực sự tĩnh.
Điều đầu tiên làm tâm tôi chưa thực sự tĩnh đó là tôi còn lo lắng quá nhiều chuyện, mà xét ra toàn những chuyện tầm phào, chẳng đâu vào đâu, vậy mà tôi cứ lo lắng. Từ trong sâu thẳm, tôi nghe Chúa nói với tôi như Chúa đã nói với Mát-ta ngày xưa: “Mát-ta, Mát-ta ơi, chị băn khoăn, lo lắng về nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần mà thôi! Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi!”(Lc10, 41-42). Và Chúa nhắc nhở tôi rằng: “Đừng lo lắng về ngày mai, ngày mai cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.”( Mt 6,34). Chúa muốn tôi hoàn toàn tin tưởng, phó thác mọi sự trong tình yêu và sự quan phòng của Chúa. Sống giây phút hiện tại như một lời tạ ơn Chúa, dâng hiến trọn vẹn cho Chúa.
Thứ đến điều làm tâm tôi chưa thực sự tĩnh đó là tôi còn bận tâm đến nhiều chuyện, vì tâm bận nên tâm chưa thể tĩnh đó là điều đương nhiên. Nhưng Chúa mời gọi tôi trong tuần tĩnh tâm này hãy để tâm hồn thực sự thanh thoát, đừng bận tâm đến những chuyện làm tâm tôi bận.
Và cuối cùng điều làm tâm tôi chưa thực sự tĩnh đó là tôi còn băn khoăn về những giới hạn, yếu đuối và tội lỗi của mình. Và Chúa cũng mời gọi tôi:“Mọi âu lo, hãy trút cả cho Người vì Người chăm sóc anh em” (1Pr 5,1).
Ngày hôm nay, Chúa Thánh Thần đã soi sáng cho tôi, như là một cơ hôi giúp tôi nhìn lại và ý thức hơn với hai từ “tĩnh tâm”. Khi suy nghĩ về hai từ “tĩnh tâm”, nghe có vẻ chẳng có gì, vì tôi vẫn thường nghĩ đơn giản tĩnh tâm là để tâm tĩnh, tĩnh tâm là để gặp mặt, tĩnh tâm là nghỉ ngơi… Những ý nghĩ đó không sai, vì một năm mới có một dịp tĩnh tâm năm chị em chúng tôi ở cộng đoàn khác nhau được gặp gỡ nhau, chia sẻ với nhau. Nhưng đó mới chỉ dừng lại ở bên ngoài, mà sâu sa hơn tĩnh tâm là cơ hội để tôi trở về ý thức mình tồn tại và có mặt ở đây là một ân huệ Chúa ban tặng. Tĩnh tâm là cơ hội mời gọi tôi nhìn vào cuộc đời mình để nhận ra ân huệ của Chúa. Và tĩnh tâm là lời mời gọi tôi đi sâu hơn, xa hơn con đường tôi đang đi, là con đường thập giá, con đường Giê-su. Như chính Chúa đã mời gọi tôi: “ Hãy theo Thầy”( Ga 19,21).
Lạy Chúa Giê-su Chịu-Đóng-Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí con, con tin tưởng, phó thác vào Tình yêu của Chúa, xin cho con được nép mình bên trái tim Chúa, để Chúa biến đổi tâm hồn con, uốn nắn trái tim con nên giống trái tim Chúa. Xin cho chị em chúng con có những ngày ở lại với Chúa, ở lại trong Chúa, được gặp gỡ Chúa, sống thân tình với Chúa, để qua tuần tĩnh tâm này chúng con kín múc được nhiều ân sủng từ thập giá Chúa, trung thành với tình yêu thuở ban đầu và hân hoan bước theo Chúa trên con đường thập giá.
Khối Khấn trọn