“Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.” (Ga 3:14-15).
“Nếu bạn đi theo Chúa Ki-tô mà không có thập giá, thì bạn sẽ chỉ gặp thập giá mà không có Chúa Ki-tô.”
Bất cứ ai sống ở những thế kỷ đầu trong đế chế La-mã, khi nhìn thấy thập giá thì họ sẽ liên tưởng ngay đến sự nhục nhã, nỗi thống khổ, sự đau đớn còn hơn cái chết, và dĩ nhiên là cả cái chết. Có thể nói, với bản án đóng đinh trên thập giá, đế chế La-mã đã gây ra sự sợ hãi cho tất cả thế giới không chỉ thời đó, mà còn cả cho đến ngày nay. Sử gia người Do thái Josephus sống ở thế kỷ thứ nhất đã miêu tả cái chết trên thập giá là “cái chết đau khổ nhất trong mọi cái chết.” Một luật gia thời La-mã cũng gọi đó là “hình phạt kinh khủng nhất.”
Không một ai trên thế giới lại nghi ngờ về cái chết tức tưởi trên thập giá của một con người tên là Giê-su. Đối với những tín hữu Ki-tô, con người đó không chỉ là người 100%, nhưng cùng lúc đó cũng là Thiên Chúa 100%. Thật huyền diệu công trình cứu chuộc: Thiên Chúa chọn thập giá để cứu chuộc con người! Thập giá được gọi là Thánh giá vì nó đã mang lấy chính Con Một Thiên Chúa là Đức Giê-su Ki-tô. Thập giá tự nó là hiện thân của tội lỗi, của sự trừng phạt, của đau khổ, và sự chết, nhưng nhờ cái chết của Chúa Giê-su Ki-tô, nó đã trở nên biểu tượng của ơn cứu độ và tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa dành cho con người.
Chúa Giê-su đã nói với các Tông đồ về con đường thập giá cả theo nghĩa đen và nghĩa bóng: “Này chúng ta lên Giê-ru-sa-lem, và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án xử tử Người, sẽ nộp Người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá và, ngày thứ ba, Người sẽ trỗi dậy” (Mt 20: 18-19). Và Chúa cũng nói: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mc 8: 34). Nếu như thập giá là biểu trưng của cả khổ đau và sự cứu chuộc, thì cuộc đời của người Ki-tô hữu cũng sẽ qua đau khổ mà đến được vinh quang.
Ở Việt Nam, thời kỳ bách hại Đạo Công Giáo từ Vua Trịnh Doanh đến vua Tự Đức, nhiều khi các quan có ý muốn cứu các Đạo trưởng (linh mục) và thày giảng hoặc có ý ép các ngài bỏ Đạo, thì các quan dụ dỗ các ngài bằng cách vẽ hình thập giá lên đất hoặc xếp hai thanh gỗ lại thành hình thập giá rồi khuyên các ngài bước qua (quá khóa). Nhưng các ngài thà chịu chết còn hơn là bước qua. Vì sao vậy? Đối với con mắt người đời, hình thập giá trên đất hay hai thanh gỗ ghép lại chẳng có gì to tát, nhưng đối với các ngài, đó là biểu tượng của Đức Tin Công Giáo, bước qua thập giá là dẫm đạp lên Đạo, dẫm đạp lên Chúa Ki-tô, và thực sự đây là một hành động chối Đạo, một hành động bội giáo. Như thế, biểu tượng thập giá quả thiêng liêng và cao quý, mang tính chất sống còn. Và các thánh tử Đạo thà chịu chết để bước vào vinh quang.
Châm ngôn của Hội dòng Mến Thánh Giá “Chúa Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí tôi” đã thể hiện trọng tâm của Tin Mừng và lời giảng dạy của Chúa Ki-tô. Thánh Phao-lô từng viết, “Tôi đã không muốn biết đến chuyện gì khác ngoài Đức Giê-su Ki-tô, mà là Đức Giê-su Ki-tô chịu đóng đinh vào thập giá” (1 Cor 2:2). Đức Giám Mục Fulton J. Sheen cũng từng nói, “Nếu bạn đi theo Chúa Ki-tô mà không có thập giá, thì bạn sẽ chỉ gặp thập giá mà không có Chúa Ki-tô.” Tất cả chúng ta đều có thập giá để vác và Chúa Giê-su Ki-tô không hứa sẽ cất thập giá khỏi chúng ta, nhưng Chúa hứa sẽ vác thập giá cùng với chúng ta để ách đó trở nên êm ái và gánh đó trở nên nhẹ nhàng.
Mừng lễ Suy tôn Thánh giá cũng là Danh hiệu dòng Mến Thánh Giá, đây là dịp thuận tiện giúp các chị em được thêm thấm nhuần linh đạo Mến Thánh Giá cao quý mà Đức cha Lambert để lại để đời thánh hiến của chị em thêm hạnh phúc cách sống động. Nhờ Thánh Giá Đức Ki-tô chị em nên những trung gian chuyển cầu nơi nguyện đường và trong cuộc sống cách hữu hiệu.
Lễ Suy tôn Thánh giá, 14 tháng 9 năm 2024
JTH
