Bà tôi

Bà tôi

Bà tôi tóc đã bạc đầu

Vì sao? Bà nói sắc mầu người sang

Còn đâu dáng đứng thẳng ngang

Bởi lưng tự uốn tựa hàng liễu xanh

Chân bà cứ muốn bước nhanh

Nhưng nó kêu mỏi, hỏi nhanh thế nào.

Bàn tay gân guốc làm sao

Một thời chẳng ngại đồi cao ruộng nhiều.

Hôm nay bà vẫn sớm chiều

Cùng em cùng chị góp nhiều niềm vui.

Vâng! Đó là Bà của tôi. Hội dòng tôi có một nét khác biệt so với những Hội dòng tôi từng biết: đó là chưa có nhà hưu dưỡng cho các bà cao tuổi. Bà tôi vẫn sống, vẫn làm việc, vẫn sinh hoạt chung cùng chị em tôi tại các cộng đoàn. Bà vẫn hoạt động chung cùng một nhịp như bao chị em, làm cho tôi có cảm giác: Hội dòng tôi luôn mang đầy sức sống. Bởi “Tuổi già không phải là khoảng thời gian vô ích để gác mái chèo sang một bên, mà là mùa vẫn đang đơm hoa kết trái”. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nói như vậy trong thông điệp nhân ngày thế giới lần thứ hai về ông bà và người cao tuổi vào tháng Bảy năm 2022.

Có các Bà cùng hiện diện quả là điều may mắn cho chị em chúng tôi rất nhiều. May mắn thế nào có lẽ chị em tôi khó kể hết. Nhìn Bà tôi nay đã mắt mờ chân chậm, tóc bạc trắng, da đồi mồi theo dòng năm tháng và vóc dáng Bà tôi ngày một uốn cong… Thế nhưng, Bà tôi ngày ngày vẫn giập khuôn làm bánh, vẫn nhặt rau, làm vườn, vẫn quét dọn lau chùi, vẫn thêu thùa đan móc…tuỳ theo sức khoẻ cho phép. Nhiều lúc, chị em tôi nhìn Bà mà nghĩ lại mình, vì sự dẻo dai, sự chịu thương chịu khó của Bà. Điều quan trọng nhất, đó là Bà tôi vẫn giữ đầy đủ các giờ Phụng vụ chung với cộng đoàn. Ngoài những giờ lao động, Bà tôi còn siêng năng dành nhiều khoảnh khắc riêng để cầu nguyện trước Chúa Giê-su Thánh Thể cho chị em toàn Dòng.

Hầu hết, tại các Cộng đoàn lâu năm trong Hội dòng đều có một vài Bà cao tuổi. Theo cái nhìn thiêng liêng, thì đây quả là phúc lành cho chị em tôi. Bởi khi nhìn thấy bóng dáng của Bà, đủ cho tôi xác tín về lòng trung tín với lời giao ước, về tình yêu Bà dành cho Đấng đã chọn gọi Bà. Nhìn bóng dáng Bà, tôi chợt nhận ra Bà là người phụ nữ can đảm, mạnh mẽ và ý chí biết bao. Từ đó tạo cho tôi có thêm động lực, tình yêu và muốn vượt ra khỏi những đêm tối đang lôi kéo, mà tiếp tục tiến bước trên con đường theo Thầy Giê-su. Đến nay, Bà tôi đã từng mừng kỷ niệm khấn dòng 50 năm, 60 năm và còn hơn thế nữa.

Tuổi già là giai đoạn được hưởng niềm vui, hoan lạc, an bình thư thái bên con cháu, nhưng đây cũng là độ tuổi dễ xuất hiện những cảm xúc khó diễn tả. Người cao tuổi dễ bị tổn thương, xao động, cô đơn, tủi thân…dù muốn dù không, đôi khi nó vẫn xuất hiện. Là con người, Bà tôi cũng phải trải qua, ít là một vài cung bậc tình cảm nào đó. Và còn hơn thế nữa, đi trên con đường Giê-su, có lẽ Bà tôi cũng đang và sẽ trải qua khoảnh khắc như Chúa Giê-su đã từng nói với thánh Phê-rô: “lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy và đi đâu tuỳ ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải giang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn đến” (Ga 21,18).

Bởi thế, sự hiện diện của Bà nơi đây là thành quả quý giá của người sống đời thánh hiến trước những khó khăn của cuộc đời. Chị em tôi muốn nói rằng: chúng con cám ơn Bà nhiều lắm, nhiều vô cùng. Chị em tôi vẫn luôn tìm mọi cách với hết khả năng của mình để hy vọng Bà tôi được hưởng niềm vui, sự bình an của tuổi già trong nhà Chúa. Các chị, các em khối trẻ chúng tôi thường có những sáng kiến nho nhỏ muốn tạo cho Bà niềm vui. Trước mỗi dịp lễ lớn, chị em tự tay làm những món quà đơn sơ để đến ngày lễ cùng nhau tặng cho Bà. Có khối lại rút thăm để chị em nhận được tên của Bà nào, thì hằng ngày âm thầm tìm dịp trò chuyện cùng Bà, hỏi thăm động viên Bà, dâng những hy sinh để cầu nguyện cho Bà…Tôi thấy ý nghĩa biết bao.

Trải qua dòng thời gian, Hội dòng tôi vẫn tồn tại và phát triển với biết bao gia sản quý giá và những truyền thống tốt đẹp đậm bản chất của người phụ nữ Việt Nam. Đó là nhờ công lao của các bà cao niên trong Dòng. Với phận người, chắc chắn Bà tôi cũng đang mang trong mình những khiếm khuyết nhưng lòng trung thành của bà luôn thôi thúc tôi phải tỏ lòng biết ơn. Tôi thiết nghĩ, điều cao quý hơn cả chính là sự trung thành của Bà trong ơn gọi đời dâng hiến. Cho đến nay, Bà tôi vẫn đặt trọn niềm tin và tình yêu vào một Đấng duy nhất là Đức Giê-su Ki-tô Chịu Đóng Đinh. Chúa Giê-su chẳng cần sống đến tuổi già nơi dương gian, nhưng từ trước đến nay, có biết bao người nữ, trong đó có Bà tôi vẫn say đắm với lời quyến rũ tuyệt diệu của Ngài. Điều đó giúp tôi thêm lòng xác tín: tình yêu của Chúa Giê-su dành cho tôi là một tình yêu chân chính và mãi bền vững, để tôi dám yêu Ngài hơn nữa và mãi được thuộc về Ngài.

Tháng Bảy hằng năm, Giáo hội mời gọi con cái nhớ đến và cầu nguyện cho cụ ông cụ bà cao niên nhưng đây cũng là dịp thuận tiện biết bao cho thế hệ trẻ hôm nay và cách riêng cho chị em tôi có cơ hội học hỏi, để bước đi đúng đắn trên hành trình của mình. Bởi, từ kinh nghiệm có được của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô khi chia sẻ với bà ngoại của mình, ngài khẳng định rằng: “Người già có những giấc mơ được xây dựng từ những ký ức và hình ảnh mang dấu ấn của kinh nghiệm lâu năm của họ. Nếu những người trẻ biết tìm tòi và chứng nghiệm những giấc mơ đó, họ có thể tự tin tiến vào tương lai; họ sẽ có được tầm nhìn mở rộng về mọi hướng; nó chỉ ra cho họ những con đường mới. (Tông huấn Christus Vivit).

Học viện Mến Thánh Giá Hà Nội

Thông báo
Chat Facebook (8h-24h)
Chat Zalo (8h-24h)
0338698531 (8h-24h)