Tháng Mười Một đến, cảm giác se lạnh vào những ngày cuối thu khiến bản thân nó cũng như các chị em nôn nao vì sắp được về quê để thắp hương kính nhớ ông bà tổ tiên và những người thân đã khuất. Đó là nghĩa cử cao đẹp của người Việt Nam và cả Giáo Hội hướng về các linh hồn. Tháng này cũng là lúc gần đến cuối năm, một năm sắp kết thúc gợi nhớ thời điểm chấm dứt đời người, nhắc nhở nó về cuộc hành hương của “Người lữ khách trần gian” hướng về quê hương vĩnh cửu.
Nó nhớ: Trước ngày lễ các Thánh (01/11), mẹ nó và ông hay ra phần mộ của tổ tiên dọn dẹp, mua hoa và hương chuẩn bị cho ngày lễ cầu cho các linh hồn. Đặc biệt, thánh lễ tại Vườn thánh, dưới ánh nến, đèn điện lung linh, hương thơm ngào ngạt, khiến nó từng cảm thấy một chút tự hào với các bạn “bên lương”. Nơi đó, dường như không còn ảm đạm như những ngày khác, mà trở nên linh thiêng, mối dây hiệp thông gắn kết.
Riêng nó đã từng suy nghĩ về cái chết. Nó cảm thấy sợ khi đến trước toà Chúa vì những tội lỗi nó đã phạm. Nó nhận ra bản thân không xứng đáng với những ân huệ Chúa dành cho nó. Niềm tin Ki-tô giáo nhắc nhở cho con người niềm hy vọng: cái chết là cánh cửa mở ra đưa nhân loại về với Đấng là cùng đích tối hậu. Chết không phải là dấu chấm hết, nhưng là cánh cửa của sự sống mới. Dẫu biết rằng như thế, nhưng thân phận con người tội lỗi, mỏng giòn không tránh khỏi sự sợ hãi khi sắp phải đón nhận cái chết. Ngay hôm nay, nó cần chuẩn bị cho mình hành trang về với Chúa qua những ‘tay nải’ đầy những hy sinh, việc lành phúc đức… Thánh Gio-an Thánh Giá nói: “Vào buổi xế chiều của đời sống, chúng ta sẽ bị xét xử về tình yêu.”
Trong suốt tháng 11, Giáo hội đặc biệt mời gọi các tín hữu viếng nghĩa trang, đọc kinh, cầu nguyện cho linh hồn ông bà tổ tiên và người thân. Đây là tháng mà các linh hồn nơi luyện ngục đong đầy hy vọng như Đức cố Giáo Hoàng Bê-nê-đíc-tô XVI đã nói: “Đời sống của người khác tiếp tục tuôn đổ trên tôi trong ý nghĩ, lời nói, việc làm và thành đạt. Và ngược lại, đời tôi tuôn đổ trên những người khác: dù tốt hay xấu. Do đó, lời cầu nguyện tôi dâng cho người khác không phải là một cái gì ngoại tại với người ấy, dù cả sau cái chết…” (ĐGH Bênêđíctô XVI, Thông điệp Se Salvi, 48).
Với những người nữ tu Mến Thánh Giá, nó cũng như tất cả chị em được Đấng sáng lập mời gọi suy niệm hằng ngày về mầu nhiệm Thập giá. Nơi cái chết dữ dằn ấy, lại chứa đựng niềm Hy Vọng lớn lao, mà Ngài đã đưa nhân loại bước vào sự sống mới. Qua đó, nó cần ý thức phải chết đi liên lỉ mỗi ngày: “Các con thấy được rằng, ơn gọi của mình cao trọng dường nào và các con đã chết đi đối với thế gian, nghĩa là đối với các giác quan, bản tính tự nhiên và lý trí người đời, để từ nay chỉ sống bằng những châm ngôn, những thực hành và bằng chính đời sống của Chúa Giê-su Ki-tô”. (ĐC Lambert, Btt, 10).
Lạy Chúa, mỗi khi chúng con đi qua Vườn thánh, tham dự đám tang hay đứng trước phần mộ của người thân, xin cho chúng con thêm ý thức rằng, cuộc đời ai cũng phải chết vì thân phận mỏng giòn yếu đuối, nên phải sống sẵn sàng và tỉnh thức sao cho cuộc ra đi của mình có ý nghĩa vì chết là mở ra cánh cửa Hy Vọng – cánh cửa sự sống đời đời.
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.
– Hatsuongmai-
