
Có những chuyến đi chỉ đơn giản là xách ba lô lên và rời khỏi thành phố. Nhưng cũng có những chuyến đi bắt đầu từ tận sâu trong tâm hồn, nơi một tiếng gọi khẽ vang lên mời tôi bước ra khỏi vùng an toàn để chạm đến vùng đất linh thiêng.
Sáng ngày thứ bảy, khi những hạt mưa nhỏ khẽ rơi trên mái nhà thì cũng là lúc chúng tôi háo hức lên đường bắt đầu cho chuyến hành hương riêng đầu tiên của lớp. Điểm đến của chúng tôi là Trung tâm Hành hương Bằng Sở.
Trời không nắng đẹp như những chuyến đi chơi nhưng chính cái thời tiết hơi se lạnh và mưa bay hôm ấy lại khiến lòng chúng tôi lắng xuống mở ra một không gian nội tâm rất riêng. Trong làn mưa mỏng, chúng tôi không đi “chill”, cũng chẳng ‘đi trốn’ như bao chuyến đi của tuổi trẻ mà là đi để gặp Chúa, gặp lại lý tưởng và gặp chính mình.
Với chúng tôi, chuyến hành hương ấy không phải là một cuộc đi chơi có tổ chức, mà là một cuộc lên đường có ý nghĩa, lên đường cùng nhau trong đức tin và tình chị em. Trên hành trình ấy, mỗi bước chân đều mang theo một lời nguyện thầm thì và một nỗi khao khát sâu xa là được sống trọn vẹn hơn trong ơn gọi đang nhen nhóm trong tim mình.
Ban đầu, cả lớp dự định sẽ đi bộ suốt quãng đường đến Trung tâm như một hình thức hy sinh nhỏ bé dâng lên Thiên Chúa trong Năm Thánh. Tuy nhiên, sau khi bàn bạc một chút, chúng tôi quyết định bắt xe buýt đến bến xe Đông Mỹ rồi đi bộ khoảng 5km còn lại. Dù không quá dài, nhưng quãng đường ấy chứa đựng thật nhiều ý nghĩa. Trên đoạn đường đi bộ, chúng tôi cùng nhau lần chuỗi Mân Côi, trò chuyện và động viên nhau. Mỗi bước chân là một lời nguyện âm thầm, mỗi nụ cười là một sự nâng đỡ, khích lệ. Không ai than mệt, không ai phàn nàn. Trái lại, tiếng cười, sự hăng hái và những lời nhắn nhủ yêu thương vang lên không ngớt. Có những đoạn đường bụi bay mù mịt, có lúc những hạt mưa rơi lất phất, nhưng nhờ tình chị em và đích đến đang chờ phía trước, tất cả như tan biến.
Khi đặt chân đến Trung tâm Hành hương, điều đầu tiên tôi cảm nhận không phải là sự mệt mỏi mà là sự bình an và niềm vui. Nơi đây, cách chúng tôi một khoảng xa về không gian nhưng lại rất gần về tinh thần bởi đây chính là mảnh đất đã thấm đượm máu đào của thánh Phê-rô Lê Tuỳ – một linh mục, một mục tử trung kiên. Chúng tôi quỳ gối thật lâu tại đền, cùng nhau đọc kinh viếng thánh. Mỗi chị em đều mang trong mình những tâm tình riêng. Dẫu không bị bách hại như ngài nhưng chúng tôi cũng được mời gọi tử đạo mỗi ngày bằng cách từ bỏ chính mình, vâng phục ý Chúa, sống âm thầm giữa đời mà không ngã lòng trước thử thách.
Sau khi ổn định, chúng tôi chuẩn bị tâm hồn để lãnh nhận bí tích hòa giải như một bước ‘làm mới’ nội tâm trước khi bước vào những giây phút linh thiêng. Sau đó, với tâm hồn được thanh thản và nhẹ nhàng hơn, chúng tôi bước vào giờ chầu Thánh Thể và thánh lễ với một thái độ sốt sắng và tràn đầy yêu mến. Mỗi lời hát, mỗi cử chỉ phụng vụ đều trở nên thiêng liêng và sâu sắc hơn bao giờ hết. Tôi cảm nhận rõ ràng rằng, khi tâm hồn được thanh tẩy thì trái tim cũng dễ dàng mở ra hơn để đón nhận ân sủng của Chúa.
Chuyến đi đã khép lại nhưng có lẽ đã có rất nhiều thứ mở ra trong tim mỗi chúng tôi. Đó là tình chị em, những cảm xúc mới, những trải nghiệm thiêng liêng,… Và điều ý nghĩa hơn cả là qua chuyến hành hương ấy đã khiến chúng tôi nhớ đến hành trình truyền giáo đầy hy sinh của Đức Cha Lambert – Đấng sáng lập Dòng Mến Thánh Giá. Ngài đã từng rời bỏ quê hương, dấn thân vào một vùng đất xa lạ, đối mặt với vô vàn khó khăn để mang Tin Mừng đến với những con người chưa biết Chúa. Nếu xưa kia, Ngài đã can đảm lên đường thì hôm nay, tôi và các bạn cũng đang được mời gọi ra khỏi vùng an toàn, không nhất thiết phải đi thật xa mà là đến thật gần với Chúa, với tha nhân và với lý tưởng của đời mình.
Tạ ơn Chúa đã cho chúng con một chuyến đi thật ý nghĩa và hữu ích. Bởi chuyến đi ấy không chỉ là hành trình của đôi chân mà còn là hành trình của đức tin. Nó giúp mỗi người chúng con hiểu rõ hơn con đường mình đang bước, nhận ra giá trị của sự đồng hành và trên hết là tình yêu của Thiên Chúa luôn dõi theo chúng con từng bước.
Hy vọng
Thanh tuyển MTG Hà Nội