Đã có một thời như thế để nhớ, để thương…và để rồi… lại tiếp tục viết nên một hành trình!

Đã có một thời như thế để nhớ, để thương...và để rồi… lại tiếp tục viết nên một hành trình!

Bước vào đời tu với nhiều hoang mang, lo lắng và cả sợ hãi, nó đã được cộng đoàn đón nhận với tất cả tình yêu thương ấm áp, chân thành của người mẹ, của những người bà và cả những người chị hiền lành, chất phác. Hành trình của nó bắt đầu với những nốt giai điệu không ồn ào hay gắt gỏng nhưng cũng không quá ủy mị, thâm trầm. Mỗi con người một thời ấy đã cho nó nhìn thấy và nhận ra bao điều kỳ diệu trong đời sống dâng hiến, những con người mang cốt cách ‘chân tu’. Với nó, đó là một gia đình thiêng liêng đích thực. Gia đình ấy có đủ mọi độ tuổi: cao niên có, trung niên có, thanh niên có và trẻ con như nó cũng không vắng mặt. Gia đình ấy đã sống trong tình chia sẻ huynh đệ, cùng nhau hiệp thông, tham dự thánh lễ, cầu nguyện không ngừng và lắng nghe Lời Chúa,…chẳng khác gì gia đình của một cộng đoàn tiên khởi thời các Thánh Tông Đồ. Đó cũng là hình ảnh nó từng mơ ước trước khi bước chân vào ngưỡng cửa tu viện.

Trong gia đình ấy, mỗi thành viên lại cho nó thấy một khía cạnh rất đẹp của người môn đệ Chúa. Không chỉ là cốt cách của người nữ tu Mến Thánh Giá đậm nét Á Đông, nhưng còn rất Việt Nam theo hình mẫu: “Sequela Christi – Bước theo Đức Ki-tô”. Từng lời nói, hành động, cách bảo ban tất cả như truyền lửa cho nó biết cách sống thế nào và nhận ra rằng: Đời tu thật đẹp. Bao ngày tháng bon chen rong ruổi nơi phố xá thành thị, nó bỗng dừng chân lại và được cảm nghiệm hương vị của ‘đất tốt’ là đây.

Một người mẹ cao niên nhưng luôn đạo đức, mực thước như người chủ gia đình với bao lời khuyên bảo tận tâm, thân tình, thánh thiện và ‘đầy chất Chúa’. Những người bà từ nhiều miền quê khác nhau cùng chung sống vì một lý tưởng, một tình yêu với Đấng Chịu Đóng Đinh. Các ngài đã kinh qua bao sóng gió cuộc đời từ những ngày đầu đầy khó khăn của Hội dòng. Từ thuở cấm cách cho đến khi đạo được tự do, chính trong những gian khổ ấy, đức tin đã tôi luyện các ngài để nhận ra tình chị em hơn cả ruột thịt. Cùng nhau chia ngọt sẻ bùi đã làm nên đời tu của các bà trong tình yêu Thiên Chúa. Các chị trong cộng đoàn cũng theo gương của mẹ và các bà để sống thật chân phương, dung dị và chan hòa.

Cuộc sống cứ chảy trôi như thế để một đứa trẻ như nó từng ngày được nghe những câu chuyện cổ tích của các bà kể lại nhưng điều đó đã dần thấm đẫm và hun đúc trái tim nó tự khi nào biết sống yêu thương, thân tình. Mọi người đã cho nó một cảm giác thật hạnh phúc trong cộng đoàn dòng tu, nơi mọi người đều là chị em với nhau. Nó thầm tạ ơn Chúa vì điều đó. Và với nó, đó là một gia đình thiêng liêng đích thực với những con người thánh thiện, những người lữ hành đang cùng nhau bước đi trên hành trình đầy hy vọng…

Và rồi, nó lớn lên, tiếp tục hành trình đời mình. Nó ngày một trưởng thành hơn cũng có nghĩa rằng, các bà cũng ngày một già hơn, yếu đi để rồi… trở về với Chúa. Từng người, từng người một cứ lần lượt an nghỉ để lại trong nó những khoảng trống vô định. Nó hoàn toàn hiểu được lý do vì nó cũng là một con người. Hơn nữa, đối với nó, các bà từ lâu đã trở thành người thân trong một gia đình.

Mỗi người về với Chúa cũng là khoảnh khắc nó lại nhớ nhiều hơn về kỷ niệm một thời, nơi hình thành nên cái nôi cho đời tu của nó: một nụ cười hiền hậu, một lời dặn dò yêu thương, một ánh nhìn khích lệ hay một lời cầu nguyện trong âm thầm, phó thác: “Đi nhé, các bà sẽ cầu nguyện cho. Tu cho tốt vào.” Vậy đó, nó tạ ơn vì hồng ân Chúa ban và biết ơn vì một hành trình bền bỉ, kiên cường nơi những con người nó gặp gỡ giờ đang bình an bước vào đời sống mới. Một niềm tín thác và trung thành. Các ngài đã qua đời, đã vượt con sông cuộc đời này để “độ” và chạm đến điểm đích là bên kia: nơi ấy Thiên Chúa đang chờ đợi mỗi người.

Sự ra đi của các bà, những bậc cao niên trong Hội dòng lại là dịp cho những người trẻ như nó nhìn lại để cảm nghiệm, để tự vấn và để biết sống thế nào cho xứng. Các ngài đã trở về quê hương đích thực, được ở lại trong Thiên Chúa mãi mãi. Những cây cao bóng cả khuất đi không phải làm cho cánh rừng bị lụi tàn, nhưng là nhường chỗ cho những mầm non có cơ hội vươn lên đón ánh “Mặt Trời Công Chính”. Đó là lúc thế hệ trẻ phải dấn thân bước đi và viết tiếp hành trình!

Hôm nay đây, Mùa Chay Thánh này cũng là cơ hội cho nó nhìn lại phận mỏng giòn của kiếp người. Ai cũng phải một lần ra đi để gửi lại thân xác cát bụi nơi lòng đất. Chính Chúa đã mang thân phận con người để vác lấy thập giá, chết đi để được Phục Sinh và cứu độ muôn người. Đức Cha Lambert – Đấng Sáng Lập Dòng Mến Thánh Giá cũng hăng say vác lấy Thánh giá vì tình yêu với “Đức Ki-tô Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất”, an nghỉ trong lòng đất mẹ nơi vùng Viễn Đông xa xôi vì nhiệt tâm loan báo Tin Mừng. Các bà, các chị – những cây cao bóng cả trong Hội dòng cũng từng người lần lượt “vào dự tiệc cưới Nước Trời” sau hành trình dài hơi, nhiều khó khăn nơi trần gian để củng cố và gìn giữ linh đạo Mến Thánh Giá. Đó là những cuộc đời thật đẹp như chính Thánh Phao-lô cảm nghiệm: “Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin” (2 Tm 4, 7) bởi mọi người đều trọn một niềm: “Lạy Chúa, con tín thác vào Chúa!” (Thánh Faustina). Còn nó, nó phải làm gì để có thể tiếp tục giữ lửa và truyền lửa noi gương các đấng bậc?

Tuổi già thì đáng kính trọng (x. Kn 4, 8). Giờ đây, nó đã hiểu hơn một chút về chính ơn gọi của mình và chợt nhận ra rằng: “Khi cái hoàn hảo tới thì cái có ngần có hạn sẽ biến đi” (1 Cr 13, 10). Cũng như khi còn trẻ, nó nói năng như trẻ con, hiểu biết như trẻ con, suy nghĩ như trẻ con, nhưng khi đã thành người lớn, nó bỏ tất cả những gì trẻ con để sống cho phù hợp hơn với bậc sống ấy (x. 1Cr 13, 11).

Hành trình đức tin là một hành trình bền bỉ, lâu dài nên rất cần đến tinh thần hiệp hành. Đó không phải là đi một mình cho nhanh, nhưng là cùng nhau bước đi trên hành trình dài, như lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong sứ điệp Mùa Chay Thánh năm 2025: “Chúng ta hãy cùng nhau bước đi trong hy vọng.” Có lẽ, hành trình cuộc đời cũng giống như cuộc chạy đua trên thao trường vậy. “Tất cả mọi người đều phải chạy… anh em phải chạy thế nào cho đoạt được phần thưởng… chúng ta nhằm phần thưởng không bao giờ hư nát” (1Cr 9, 24-25). Hành trình ấy rất cần có ơn Chúa, rất cần sự kiên định, hy sinh, bền bỉ, tín thác, khiêm nhường, tin tưởng, mềm mại, ngoan ngùy mở cửa tâm hồn để chính Chúa đến và hoạt động trong mỗi người.

Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm trở thành một đường dài,

Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống.

Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp.

Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh.

Đường Hy Vọng do mỗi chấm Hy Vọng,

Đời Hy Vọng do mỗi phút Hy Vọng”.

(ĐHY Phan-xi-cô Nguyễn Văn Thuận, Đường Hy Vọng, số 978)

Xin tri ân các bậc tiền nhân, những cây cao bóng cả đã truyền lửa cho thế hệ trẻ tương lai để qua mỗi biến cố, mỗi câu chuyện đời thường, nó chợt nhận ra: Đã có một thời như thế để nhớ, để thương...và để rồi… lại tiếp tục viết nên một hành trình!

Anna Linh
Học viện MTG Hà Nội

 

Thông báo
Chat Facebook (8h-24h)
Chat Zalo (8h-24h)
0338698531 (8h-24h)