Đến mà xem

Trong một thế giới đang chuyển mình không ngừng, nơi mọi thứ đều có thể tìm thấy chỉ với một cú chạm. Con người dường như đã quen dần với việc “biết” mà không cần “đến”.

Muốn đi đâu, ta có thể lên mạng tra cứu; muốn hiểu điều gì, ta có thể đọc bình luận. Thậm chí, khi xem một đoạn video, nhiều người còn có thói quen lướt xuống phần bình luận trước rồi mới quyết định xem hay không. Con người dường như đã quen với việc nhìn cuộc sống qua lăng kính của người khác. Nhưng đó mới chỉ là những sự vật bên ngoài.

Còn trong cuộc sống, khi chúng ta muốn tìm hiểu và nhìn nhận một người nào đó với những chiều sâu, những góc khuất và cả những điều không thể nói thì liệu đôi ba dòng nhận xét có đủ để hiểu họ? Có nhiều lúc, người mà chúng ta đang quan tâm lại có những ý kiến trái chiều: có người khen, kẻ chê khiến ta không biết phải tin vào đâu. Nhưng có lẽ, điều quan trọng không phải là ai đúng, ai sai bởi mỗi người là một cá thể riêng biệt. Họ có cách nhìn, suy nghĩ và cảm nhận riêng.

Giữa những băn khoăn ấy, lời mời gọi của Chúa Giê-su bỗng vang lên thật nhẹ nhàng: “Hãy đến mà xem” (Ga 1,35-42). Ngài không giải thích, cũng không dùng lời lẽ để thuyết phục. Ngài chỉ mời gọi một cuộc gặp gỡ. Muốn biết Ngài là ai – đừng đứng xa mà nghe người khác kể. Hãy đến, hãy ở lại và hãy tự mình cảm nhận.

Sống trong đời sống thánh hiến cũng vậy. Mỗi khi được sai đến một cộng đoàn mới, chúng ta thường hay mường tượng trong đầu: cộng đoàn đó ra sao? những người sống ở đó thế nào?… Và đôi khi, những điều ấy lại được “tô màu” bởi lời kể của người khác, và nó vô tình trở thành một “lăng kính” khiến ta nhìn mọi sự lệch lạc mặc dù chưa một lần ta bước tới. Nhưng nếu nhớ lại lời Chúa Giê-su dạy: “Hãy đến mà xem” ta sẽ học được cách gạt bỏ những thành kiến để có một cái nhìn chân thật hơn với một con tim rộng mở hơn.

Tôi cũng đã từng trải qua một kinh nghiệm như thế. Trong một kỳ tĩnh tâm của Hội dòng, chúng tôi cùng đến tại một địa điểm, nhưng được chia thành nhiều đợt đi. Chị của tôi được đi tĩnh tâm trước và khi trở về, chị đã than phiền về nơi đó rất nhiều. Nghe vậy, tôi cũng ngần ngại, thậm chí có chút thất vọng trước khi lên đường.  Nhưng điều bất ngờ xảy ra là khi tôi đặt chân đến đó. Mặc dù vẫn có những khó khăn như chị tôi đã kể, nhưng nó không làm ảnh hưởng đến việc tôi tĩnh tâm bởi giữa những điều chưa trọn ven ấy, tôi lại thấy một vẻ đẹp rất riêng: thiên nhiên bình yên, con người giản dị và thân thiện và một khoảng lặng đủ sâu để tôi thực sự gặp lại chính mình.

Tôi chợt nhận ra: cùng một nơi, cùng một sự việc, nhưng mỗi người sẽ có cái nhìn và cảm nhận khác nhau. Không phải vì ai đó sai, nhưng chỉ đơn giản là mỗi người sẽ nhìn bằng một đôi mắt khác. Vậy nên, khi muốn biết về một ai đó hay một nơi nào đó, đừng vội tin vào những gì người ta kể mà hãy tự mình đến xem, sống cùng và cảm nhận. Bởi chỉ khi ấy, ta mới thực sự “thấy”…

HTK – Hv 2021

 

Thông báo
Chat Facebook (8h-24h)
Chat Zalo (8h-24h)
0338698531 (8h-24h)