Gửi bố Giu-se

Gửi bố Giu-se

Vậy là đã gần 13 năm kể từ ngày bố và mẹ không còn sống chung. Nhớ lúc đó, bố hỏi nếu sau này hai bố mẹ không ở cùng nhau thì các con theo ai. Ba chị em tôi đều nói muốn theo bố. Vậy mà ngày bố đi, chẳng ai trong chúng tôi theo được.

Tôi nhớ, ngày bố mẹ còn ở cùng nhau dù cơm chan nước mì tôm tôi vẫn thấy ngon. Ngày ấy nhà tôi nghèo. Cơm ăn ba bữa nhưng nào có cá, có thịt ăn thỏa thích. Cả năm chỉ dám mua hai bộ quần áo vào dịp tết và hè. Ngày ấy nhà tôi nghèo. Mái ngói nhà dột lên dột xuống, năm người nằm chung một chiếc giường,… Nhưng bây giờ, nhà tôi giàu hơn rồi. Người ta không còn ghi tên nhà tôi trong sổ hộ nghèo nữa. Mẹ đã cố gắng trát và hoàn thiện ngôi nhà bố xây. Thức ăn trong tủ lạnh lúc nào cũng ê hề. Quần áo mặc hết mốt này đến mốt khác nhưng sao tôi vẫn thấy không đủ. Vì có tất cả nhưng chúng tôi lại thiếu bố.

Hôm đó, bố xách giỏ đi đánh cá, bố bảo đi một tí vậy mà đi luôn chẳng về. Mẹ thì còn trẻ, tôi và các em còn quá bé. Tôi nhớ những năm sau khi bố mất, mẹ đã vất vả như thế nào, buồn tủi ra sao. Dù có ba chị em nhưng chúng tôi chẳng thể nào thay thể được một người chồng. Cho đến bây giờ, mỗi khi nhắc đến hai chữ ‘mô cồi’ là lòng tôi lại đau thắt lại. Vì dù có lớn khôn thế nào, chúng tôi vẫn luôn nhỏ bé trong bàn tay cha mẹ, vẫn ước mong được đầy đủ, có cả cha và mẹ chở che.

Ngày tôi khăn gói cất bước lên nhà dòng, mẹ khóc nhiều lắm vì lo lắng. Tôi nghĩ đến mẹ nhưng cũng nghĩ đến bố. Tôi nghĩ, nếu bố còn sống thì chắc chắn sẽ ủng hộ tôi vô điều kiện. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Giờ ngồi trước mặt Chúa, nghĩ về Chúa rồi về bố, về cái chết của cả Chúa và bố. Tự dưng nước mắt tôi cứ chảy dài. Tôi thấy, cái chết của cả hai sao đau thương vậy! Phận người mong manh quá! Nay còn mai mất, như cơn gió thổi bay.

Thời tiết Sở Kiện mấy ngày nay không hiểu sao lại trở nên u ám càng làm tôi thêm trầm tư suy gẫm nhiều điều. Rồi tôi tự thắc mắc: Tại sao Giáo Hội lại mừng lễ Thánh Giu-se vào Mùa Chay? Phải chăng Mùa Chay và thánh nhân có gì đó giống nhau? Không náo nhiệt, ồn ào nhưng thầm lặng và sâu sắc.

Mùa Chay đến gợi cho người ta biết bao suy tư về kiếp người tro bụi, về cõi tạm chóng vánh, về cuộc sống mai hậu. Bố cũng giống Thánh Giu-se, không nói nhiều nhưng quan tâm và yêu thương. Một người cha luôn hy sinh, nhường nhịn cho vợ và con cái. Tình thương bố dành cho chúng tôi như một thứ gia tài vô giá đến nỗi chúng tôi có hoang phí thế nào cũng không vơi. Tuy bố đã mất khá lâu rồi nhưng mỗi lần nhắc đến bố, tôi vẫn tưởng tượng ra như bố đang hiện diện trước mặt. Đối với tôi, bố không hề mất mà vẫn đang hiện hữu. Nhưng nghĩ lại, tôi chưa bao giờ chúc mừng quan thầy bố thì phải. Người ta vẫn thường nói, chỉ khi mất đi rồi, con người ta mới biết trân trọng những gì đã từng có. Và tôi cũng thế. Điều lúc bố còn sống chưa làm được, nay người không còn nữa tôi lại khao khát được làm.

Hôm nay mừng lễ Thánh Giu-se cũng là quan thày của bố, tôi không còn buồn về những chuyện xưa cũ nhưng tràn trào hy vọng. Bởi tôi tin, Thiên Chúa luôn công bằng, khi Người lấy của ta thứ gì thì Người sẽ hoàn trả cho ta những thứ tốt đẹp hơn. Niềm tin ấy đảm bảo với tôi rằng, giờ này chắc chắn bố cũng đang được ở cùng Chúa. Và tôi những ước mong sau này cũng sẽ được thực hiện lời nói năm nào là được sống cùng bố ở trên Thiên Quốc.

Gửi đến bố, Giu-se thầm lặng trong lòng con.

                                                                                         Con: Mátta Phục Vụ

Thông báo
Chat Facebook (8h-24h)
Chat Zalo (8h-24h)
0338698531 (8h-24h)