Gửi người phụ nữ tôi thương

Gửi người phụ nữ tôi thương

Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc

Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không…

Bạn biết đó!

Sống trên đời có rất nhiều thứ, nhiều người khiến bạn cảm thấy biết ơn. Nếu có một người được xem là ý nghĩa trong đời bạn thì đó là ai? Người mà dù trái tim nhỏ bé nhưng nhất định vị trí của người đó luôn ở trung tâm. Hay người đã thay đổi suy nghĩ trong bạn? Người mà mỗi kỉ niệm ấu thơ đều gắn với bạn? Với tôi, người đó đơn thuần là người đã sinh ra tôi.

22 năm tôi được làm con, tôi có người để gọi là mẹ, tôi biết đến thế nào là hai từ “ Gia đình” với biết bao nhiêu kỉ niệm.

Trong kí ức vụn vặt của tôi thì…

Đó là một người phụ nữ tần tảo, gầy gò, làn da sạm nắng cùng với những vết sần trên đôi bàn tay nhỏ bé. Là người khó tính hay nhắc nhở tôi nhiều điều. Là người thẳng thắn chỉ dạy chẳng văn hoa mỹ miều như mẹ người ta. Cũng chẳng xinh đẹp hay làm công to việc lớn gì.

Nhiều lúc, tôi hay nổi cáu mỗi khi mẹ sai việc này việc kia. Muốn mua cái này, đi chơi chỗ nọ nhưng đều bị tra hỏi đủ thứ…

Nhưng có một sự thật mà tôi thiết nghĩ nó thuộc về bản năng của một người phụ nữ, đó là bản tính hay lo lắng, chắt chiu, tần tảo, chịu khó và hy sinh. Đương nhiên, đó không phải là bản tính của tất cả mọi người phụ nữ, đặc biệt trong thời đại nữ quyền này.

Mẹ tôi là vì lo, vì sợ, vì suy nghĩ nên mới làm như vậy. Nếu là một người vô tâm, dửng dưng thì sẽ chẳng bao giờ quan tâm tôi vô điều kiện như thế. Nhưng đã hơn một lần tôi vô tình không biết trân trọng những gì mẹ đã làm cho tôi.

Người mẹ mà tôi cứ ngỡ chẳng để ý gì đến mình thì lại luôn là người hiểu tôi nhất. Khi cất bước đi theo con đường mình chọn, sống xa nhà, tôi lại thấm thía hơn khoảng thời gian khi còn ở nhà, còn ở bên mẹ – người mà cả đời này tôi cũng không thể trả hết nợ, có dùng thứ gì đền đáp cũng chẳng tài nào trả được, người mà không phải dùng tiền và thời gian là có thể báo đáp. Có nói bao nhiêu cũng chẳng đủ… Thế mà đến hai từ “Cảm ơn”, “Xin lỗi” tôi cũng chẳng nói được tử tế. Đúng là tinh thần thì hăng hái, nhưng thể xác thì yếu mềm. Trong lòng tôi cảm nhận được nhiều nhưng có phải vì ngại ngùng nên tôi chẳng thể nói ra được. Tôi thấy hổ thẹn khi có thể nói với thiên hạ bảy bảy bốn chín lần nhưng nói với người mẹ của mình thì sao khó thế?

Mẹ vì tôi mà gác lại tất cả, chẳng mong sẽ đi thêm bước nữa nhưng là dành tất cả thời gian, công sức để lo lắng cho tôi. Nhiều lúc, tôi thấy mẹ cô đơn ngay trong ngôi nhà của mình, bóng dáng mẹ ngồi làm hàng đến 11-12h đêm, lúc mẹ cặm cụi dọn dẹp mỗi khi đi làm về, rồi sáng sáng lại dậy sớm nấu cơm cho tôi.

Đó là lúc, tôi biết chúng tôi chẳng thể nào thay thế được một người chồng…

Giờ đây gánh nặng đó lại chất lên đôi vai nhỏ bé ấy, khi không còn hai mà chỉ còn một. Khi chỉ còn một nhưng phải làm công việc của hai. Đó là điều mà mẹ tôi đã làm suốt mười năm qua. Không chỉ đơn thuần là một người phụ nữ, nhưng mẹ mang thêm trách nhiệm của một người cha, người đàn ông trong gia đình. Có ai mong muốn điều đấy nhưng ý Chúa nào ai biết được, nó đến cách lạ lùng và bất ngờ, tôi chẳng kịp chuẩn bị hay phản kháng. Dù không hiểu được, nhưng tôi tin đó là tình yêu, là hồng ân, là Thánh Ý. Chẳng điều gì Ngài làm mà không có lý do của nó. Không phải vì Ngài ghét mà làm vậy, nhưng là vì thương nên đành làm vậy.

Thế đó, suốt 22 năm tôi sống trong ngôi nhà bé nhỏ, ngôi nhà được dựng nên bằng nước mắt và mồ hôi nhưng người đã nằm xuống, chẳng ở được, nhưng để lại cho tôi một mái nhà.

… Người phụ nữ con thương…Con chỉ muốn nói rằng, con sẽ cố gắng trở thành một người tốt, là đứa con tự hào trong mắt mẹ, vì thế, mẹ phải sống, sống thật khỏe mạnh, chờ ngày con khấn trọn và già đi cùng với con, mẹ nhé!

Thân gửi người đặc biệt trong lòng tôi – MẸ.

                                                                      Mát-ta

Thông báo
Chat Facebook (8h-24h)
Chat Zalo (8h-24h)
0338698531 (8h-24h)