Học lại cách sống niềm vui Phục Sinh

Học lại cách sống niềm vui Phục Sinh

Đã có biết bao lễ Phục Sinh đi qua trong cuộc đời chúng ta hết năm này đến năm khác. Chúng ta vẫn tham dự các cử hành phụng vụ cách sốt sắng, vẫn hát vang lời hoan ca “Alleluia” với cộng đoàn. Nhưng thử hỏi, chúng ta có đang sống mầu nhiệm Phục Sinh không? Thoạt nghe có vẻ câu hỏi này hơi thừa thãi nhưng nếu chúng ta dừng lại và thành thật suy ngẫm, có thể ta sẽ nhận ra: Đã có rất nhiều lễ Phục Sinh đến và đi mà lòng mình vẫn vậy. Phải chăng, niềm vui của ngày Phục Sinh chỉ như chiếc áo được mặc bên ngoài chứ chưa thực sự đi vào bên trong tâm hồn? Vậy làm thế nào để sống niềm vui Phục Sinh cách thực sự? Hãy xem những người phụ nữ được đón nhận Tin Mừng Phục Sinh đầu tiên dẫn lối cho chúng ta.

Họ đã thấy….

Tin Mừng Phục Sinh bắt đầu với hành trình đi viếng mộ Chúa của những người phụ nữ. Các bà mang theo dầu thơm (x. Lc 24, 2) cùng với nỗi đau xen lẫn sợ hãi: Liệu các bà có phải chịu chung số phận với Thầy? Rồi tương lai sẽ thế nào đây? Rõ ràng, chẳng ai trong số các bà nghĩ rằng sẽ được gặp Đức Ki-tô Phục Sinh. Họ đi chỉ để tìm xác Thầy mà xức dầu, nhưng thay vào đó họ thấy hòn đá đã lăn ra khỏi ngôi mộ; nhưng khi họ vào thì không thấy xác đâu” (Lc 24, 2-3). Và phản ứng đầu tiên của những người phụ nữ là sự sợ hãi: “Các bà sợ hãi và cúi mặt xuống đất. (Lc 24, 5). Đây là cách thức mà niềm vui Phục Sinh được bắt đầu. Nó được bắt đầu không theo mong đợi của con người.

Phải thành thực rằng, tất cả chúng ta – những người sống đời thánh hiến, thường chỉ chăm chăm nhìn vào những tháng ngày trôi qua với sự lặp đi lặp lại cách tẻ nhạt: Cơm – kinh – kẻng cùng với những hoạt động mục vụ không mấy kết quả hay những hiểu lầm nho nhỏ trong cộng đoàn… Chúng ta liên tục phàn nàn: “Chẳng có gì mới mẻ cả; mọi thứ vẫn như bình thường; sẽ chẳng bao giờ thay đổi gì đâu,... Chúng ta không biết rằng, bằng cách này, chính chúng ta đang chôn vùi niềm vui Phục Sinh trong ngôi mộ của sự chán nản, buồn phiền và thờ ơ. Nhưng Đức Ki-tô đã Phục Sinh. Ngài đã sống lại để chúng ta thấy rằng nỗi sợ hãi, đau đớn và cái chết sẽ không phải lời nói cuối cùng trên chúng ta. Ngài đã hoàn thành phần việc của mình. Phần chúng ta, hãy vén bức màn buồn phiền và u sầu khỏi đôi mắt, dám vượt lên những yếu đuối của con người tầm thường và mở lòng đón nhận niềm vui, niềm hy vọng mà Đấng Phục Sinh mang đến.

Họ đã nghe…

Đang khi còn sợ hãi, những người phụ nữ đã nghe thấy: “Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết? Người không còn đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi” (Lc 24, 5-6). Câu hỏi này cũng dành cho mỗi chúng ta: Tại sao chúng ta lại đi tìm Đấng Phục Sinh trong ngôi mộ của những yếu đuối và lỗi lầm trong quá khứ, trong những hiểu biết hạn hẹp và hời hợt về Ngài hay trong thói quen chỉ tìm kiếm Ngài khi cần thiết? Chúa không ở đó nhưng Ngài đã sống lại! Để thấy Ngài, chúng ta không được đợi chờ trong ngôi mộ nhưng phải chạy đi tìm kiếm Ngài trong khuôn mặt của anh chị em xung quanh, trong nỗi đau của họ và của chính chúng ta nữa. Chúa luôn ở đó (x. Ga 21, 7).

Họ đã loan báo…

Những phụ nữ đã loan báo điều gì? Họ đã loan báo niềm vui Phục Sinh: “Các bà kể cho Nhóm Mười Một và mọi người khác biết tất cả những sự việc ấy” (Lc 24, 9). Và đó là lời mời gọi dành cho chúng ta: Hãy đi loan báo và đừng sợ hãi, nếu bạn tìm lại được sự kinh ngạc và niềm vui được gặp Đấng Phục Sinh. Như thế, niềm vui Phục Sinh không chỉ để an ủi những phụ nữ đang đau buồn vì cái chết của Chúa Giê-su nhưng là lời mời gọi trở nên những môn đệ mang Tin Mừng Phục Sinh đến cho mọi người. Và các bà đã làm như vậy. Các bà đã chạy đi loan báo cho các môn đệ niềm vui Phục Sinh, dù “các ông cho là chuyện vớ vẩn, nên chẳng tin” (Lc 24, 11). Dường như niềm vui mà các bà nhận được còn lớn hơn cả danh tiếng, những cân  nhắc thiệt hơn hay việc giữ hình ảnh của bản thân. Những người khác có thể nghĩ rằng các bà thật điên rồ nhưng nó cũng không cản trở sự lan tỏa niềm vui Phục Sinh từ các bà đến mọi người.

Sống đời sống thánh hiến, hẳn đã hơn một lần, chúng ta từng có kinh nghiệm của những phụ nữ năm xưa. Đã khi nào chúng ta bị nhạo cười vì khao khát nên thánh, vì dám thể hiện niềm vui Phục Sinh qua những việc nhỏ bé, âm thầm hay bị gọi là “thánh” trong tương quan với chị em chưa? Đã bao giờ chúng ta cảm thấy lạc lõng giữa thế giới bon chen, thực dụng? Hay đã từng bị xem là ‘ngây thơ’ khi chọn đời sống khiết tịnh, nghèo khó và vâng phục? Trước những điều đó, chúng ta chọn hành động thế nào? Chúng ta có thể chọn cách im lặng che dấu niềm vui Phục Sinh; Chọn sống đời tu cách an phận, không gây chú ý. Nhưng không! Chúng ta được mời gọi chạy ra các con phố của cuộc đời, bước vào những ngõ hẻm của nhân loại hôm nay để đem niềm vui Phục Sinh đến với họ. Hãy chia sẻ kinh nghiệm về niềm vui được gặp Đấng Phục Sinh với người khác qua lời nói, cử chỉ của tình yêu thương và tha thứ, qua niềm vui phục vụ và qua lời cầu nguyện âm thầm mà liên lỉ,…

Có thể, hành trình đời tu của chúng ta sẽ không thiếu những ngôi mộ của sự khép kín, buồn sầu và bất lực. Nhưng đừng thất vọng. Hãy bắt đầu lại như các phụ nữ xưa bên mộ trống. Bắt đầu bằng việc: mở lòng lắng nghe, ngước nhìn lên, và rồi… vui lên vì Chúa Ki-tô đã sống lại! Người là niềm hy vọng của chúng ta, và một cách kỳ diệu Người mang sự tươi trẻ đến cho thế giới và mọi sự được Người chạm đến đều trở nên trẻ trung, mới mẻ đầy tràn sức sống. (Tông huấn Đức Ki-tô hằng sống, số 1).

Thiết nghĩ, đó cũng là cách chúng ta sống mầu nhiệm Chúa Ki-tô Phục Sinh thiết thực nhất.

M.D

 

Thông báo
Chat Facebook (8h-24h)
Chat Zalo (8h-24h)
0338698531 (8h-24h)