Sự phát triển vượt bậc của xã hội hiện đại, đi kèm với nhịp sống hối hả và gánh nặng của chủ nghĩa duy vật, đã vô tình tạo ra một thực tế đáng báo động: hiện tượng “tâm hồn héo khô”. Các nghiên cứu về sức khỏe tâm thần cho thấy sự gia tăng đáng kể không chỉ dừng lại ở các con số, mà còn hiện hữu qua những câu chuyện của cảm giác cô đơn, trầm cảm và mất phương hướng.
Thực trạng này không chỉ là vấn đề tâm lý xã hội đơn thuần, mà còn là một cuộc khủng hoảng thiêng liêng sâu sắc. Dưới ánh sáng đức tin, sự tuyệt vọng chính là sự đối nghịch trực tiếp với đức cậy. Khi tâm hồn héo khô, con người không còn nhận ra được Lòng Thương Xót của Thiên Chúa đang hoạt động trong hiện tại, khiến họ đánh mất ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Đứng trước thực trạng này, con đường dẫn đến hy vọng đích thực cần được kiến tạo bằng việc can đảm sống trọn vẹn giây phút hiện tại, kiên trì cầu nguyện trong đức tin, và quy hướng trọn vẹn con người mình về Thiên Chúa.
Trước hết, việc sống trọn vẹn giây phút hiện tại là một hành vi của đức tin và đức cậy. Lời Chúa dạy ta một chân lý nền tảng: “Vậy anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy” (Mt 6, 34). Lời mời gọi này không ‘cổ xúy’ lối sống thiếu trách nhiệm, nhưng hướng chúng ta đến sự phó thác khôn ngoan, tin rằng mỗi khoảnh khắc hiện tại đều chứa đựng ân sủng đủ để ta sống trọn vẹn. Sự mong manh của kiếp người mà Thánh Gia-cô-bê nhắc đến càng thúc giục ta trân quý hồng ân “bây giờ và ở đây” (Gc 4, 14). Việc sống ý thức giây phút hiện tại chính là một hành vi của đức tin và đức cậy, đồng thời là phương thế hữu hiệu để bảo vệ phẩm giá con người trước sự tấn công của lo âu và sợ hãi. Sự mặc khải về tính hữu hạn này không nhằm gây sợ hãi, mà để thúc đẩy chúng ta sống trọn vẹn, ý thức mỗi giây phút Chúa ban là một hồng ân không thể lặp lại. Việc sống hiện tại có ý thức chính là cách thực hành lòng biết ơn và gìn giữ phẩm giá con người mà Thiên Chúa đã trao ban. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong Thông điệp “Laudato si’” số 226, đã mời gọi chúng ta tìm về sự thinh lặng và chiêm niệm để đón nhận mỗi khoảnh khắc như một hồng ân, qua đó phục hồi sự hòa hợp với chính mình, với tha nhân và với công trình tạo dựng.
Thứ hai, trong bối cảnh tâm hồn héo khô, việc cầu nguyện có một sức mạnh khách quan vượt lên trên cảm xúc chủ quan của người tín hữu. Khi chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn, đặc biệt là những người đã qua đời trong tuyệt vọng, chúng ta đang tham gia vào mầu nhiệm Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Niềm tin này vượt qua mọi giới hạn của tội lỗi và sự chết, tin tưởng vào quyền năng cứu độ vô biên của Ngài. Khi cầu nguyện cho các linh hồn, chúng ta không dựa trên cảm xúc hay sự phán xét, nhưng đặt niềm tin hoàn toàn vào Lòng Thương Xót vô biên của Thiên Chúa. Qua sự hiệp thông các thánh, chúng ta tin rằng lời cầu nguyện của chúng ta – những người đang lữ hành, có sức mạnh chuyển cầu và an ủi các linh hồn. Một sự liên kết yêu thương giữa những tín hữu đang hưởng phúc thiên đàng, các tín hữu đang được thanh luyện trong luyện ngục và các tín hữu còn đang lữ hành trên trần gian đã được thiết lập (GLHTCG, 962). Niềm tin này cho phép chúng ta tin tưởng rằng, lời cầu nguyện của Giáo Hội lữ hành có sức mạnh chuyển cầu cho các linh hồn. Chúng ta khẳng định rằng, ngay cả trong bóng tối dày đặc nhất, hy vọng vẫn không bao giờ tắt.
Cuối cùng, đỉnh cao của con đường dẫn đến hy vọng đích thực là sự quy hướng trọn vẹn con người mình về Thiên Chúa. Hành động này là sự thực hành lời mời gọi của Thánh Phao-lô: “Tôi sống, nhưng không phải tôi nữa, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi” (Gl 2, 20). Việc hiến mình trọn vẹn là hành động “chết đi cho cái tôi” và tìm thấy sự sống viên mãn trong tương quan với Thiên Chúa. Sự hiến dâng này được thể hiện rõ nhất qua Thánh lễ. Chúng ta dâng lên Chúa bánh và rượu tượng trưng cho những lao nhọc, vui buồn, thành công, thất bại của đời thường và chính Thiên Chúa biến đổi chúng trở nên nguồn sức mạnh và sự sống. Khi dâng lên Chúa những nỗi đau thể xác, những ưu tư tinh thần, hay cả một ngày làm việc mệt nhọc, chúng ta đang biến những điều tầm thường ấy thành của lễ thiêng liêng đẹp lòng Chúa. Hành động này cất đi gánh nặng của chúng ta, vì giờ đây, mọi sự không còn nằm trong tay chúng ta, mà trong bàn tay quan phòng yêu thương của Cha. Sự quy hướng trọn vẹn này biến toàn bộ cuộc đời chúng ta thành một Thánh lễ sống động, nơi ta tìm thấy ý nghĩa tối hậu ngay trong từng khoảnh khắc hiện tại.
Tháng Mười Một, hướng toàn thể dân Chúa về thời cánh chung, nơi hy vọng của chúng ta không phải là ảo tưởng hão huyền, mà được đặt nền tảng vững chắc trên cái chết và sự phục sinh vinh hiển của Đức Ki-tô. Giáo Hội lữ hành được mời gọi sống mùa gặt của Lòng Thương Xót. Vì vậy, đây là thời điểm để toàn thể cộng đoàn tín hữu ý thức hơn về sứ mạng của mình. Với tư cách là Giáo Hội lữ hành, chúng ta được mời gọi: sống hiện tại như một hồng ân; kiên vững trong niềm hy vọng ngay cả khi đối diện với những điều tồi tệ nhất; và lan tỏa lòng thương xót qua đời sống cầu nguyện và các việc lành cụ thể. Đó là cách chúng ta cùng nhau “gieo trồng” và “gặt hái” hoa trái của sự sống đời đời ngay trong những mảnh đất dường như đã cằn cỗi nhất của thời đại.
Đệ tử Dòng MTG Hà Nội
Y Nhã
