
Xe chúng tôi khởi hành từ khi trời còn tờ mờ sáng, rời bỏ phố thị Hà Nội đông đúc, ồn ào để hướng về miền sơn cước xa xôi. Trên suốt chặng đường dài, lòng tôi vẫn mang theo bao bộn bề: những thao thức về sứ vụ trong cộng đoàn, nỗi lo toan cho gia đình, và cả những nỗi niềm chưa kịp gọi tên. Nhưng lạ thay, khi đặt chân đến Xứ Lạng vào buổi trưa – giữa cái nắng oi ả của mùa hè – tôi bỗng cảm thấy lòng mình nhẹ đi, khi thấy những nụ cười tươi, những cái bắt tay thật nồng hậu, gần gũi và đầy yêu thương của quý Cha, quý thầy đang âm thầm phục vụ nơi đây.
Không gian nơi đây hoàn toàn khác biệt với nhịp sống hối hả của thành phố. Màu xanh cây lá, gió núi, tiếng chim ríu rít, và những tán lá xào xạc trong khuôn viên Tòa Giám mục như khẽ hát lên khúc nhạc chào đón người lữ khách. Ngay từ bước chân đầu tiên, tôi đã cảm nhận được sự bình an sâu thẳm – một thứ bình an không đến từ cảnh vật bên ngoài, mà từ chính cõi lòng được chạm vào bởi một điều gì đó thật thiêng liêng.
Tôi vẫn còn nhớ như in những buổi tối sau giờ cơm, một mình lặng bước trong khuôn viên khi ánh chiều dần tắt, gió núi khe khẽ luồn qua kẽ lá. Tôi cầm tràng hạt trong tay, lần chuỗi trong thinh lặng. Không lời hát, không người cùng cầu nguyện. Mỗi kinh Kính Mừng vang lên như một nhịp thở dịu dàng, mỗi chuỗi hạt là một lời thầm thì gởi trao Mẹ. Chính trong những bước chân âm thầm ấy, tôi cảm nhận rõ rệt hơn bao giờ hết: Mẹ vẫn đang bước bên tôi, lặng lẽ lắng nghe từng tiếng thở than, từng ước nguyện nhỏ nhoi của đứa con bé mọn.
Xứ Lạng – một miền đất vốn xa lạ – đã trở thành kỷ niệm ngọt ngào tôi mang theo. Nơi ấy, tôi không chỉ được nghỉ ngơi thể lý, mà còn được hồi sinh trong tâm hồn. Tôi đã thực sự cảm nghiệm tình Chúa chan chứa và tình người đượm thắm. Những con người nơi đây – Từ Đức Cha Giu-se vị chủ chăn của Giáo phận, đến quý Cha, quý thầy, quý sơ, cho đến người dân bản xứ – ai cũng chân thành, nhiệt tình, luôn sẵn lòng chìa tay mỗi khi chúng tôi cần giúp đỡ. Một ánh mắt trìu mến, một nụ cười hiền hậu, một lời chỉ dẫn tận tình.
Nhưng điều chạm đến tim tôi sâu sắc nhất có lẽ là những phút giây lặng lẽ bên Thánh Thể trong nhà nguyện nhỏ bé. Chính nơi ấy, tôi được ở bên Chúa thật gần – không phải trong huyên náo hay những phép lạ lẫy lừng, mà trong thinh lặng sâu lắng. Tôi nhận ra tình yêu Chúa dành cho tôi rộng lớn và nhẫn nại biết bao. Và cũng chính nơi ấy, tôi thấy mình thật nhỏ bé, mong manh – cần đến ơn Chúa từng phút giây, từng hơi thở của cuộc đời.
Tôi còn nhớ những buổi tối, chị em lớp “Thanh Tin Yêu” chúng tôi âm thầm quy tụ bên hang đá Đức Mẹ để cầu nguyện cho cha mẹ – những người còn sống cũng như đã khuất. Với tràng chuỗi mân côi, và những lời nguyện thì thầm như làn hương nhẹ bay lên trời cao. Chính nơi ấy, tôi cảm nghiệm được một tình chị em thiêng liêng – được dệt nên từ đức tin và tình yêu thương.
Những ngày sống chung trong căn phòng nhỏ, những chiếc giường tầng san sát, nhưng chưa một ai thấy chật chội hay phiền toái. Trái lại, bầu khí thinh lặng và thánh thiêng như ngấm vào từng hơi thở. Chẳng cần những lời răn dạy dài dòng, mỗi người tự ý thức giữ gìn không gian tĩnh lặng, như một cách tôn trọng hành trình nội tâm của nhau. Chúng tôi trao cho nhau ánh mắt của sự thấu cảm, những nụ cười khẽ khàng. Đó chính là ngôn ngữ của tình huynh đệ: lặng thầm mà sâu đậm.
Trong suốt tuần tĩnh tâm, chúng tôi được chăm lo từng điều nhỏ nhất – từ chỗ ở, bữa ăn, cho đến những quan tâm bé nhỏ nhưng đầy ấm áp. Mỗi món ăn đơn sơ đều đượm tình người, gói ghém sự tận tụy của Đức Cha Giu-se, quý cha, quý thầy, quý sơ. Mỗi cử chỉ âm thầm ấy như mang hơi thở của Tình Yêu, lan tỏa và sưởi ấm trái tim mỗi người. Ở nơi ấy, tôi cảm nhận rõ: Chúa không chỉ nuôi dưỡng linh hồn tôi, mà còn yêu tôi qua từng bàn tay chăm sóc, từng ánh mắt dõi theo, từng nụ cười ân cần của những con người bình dị mà chân thành.
Tôi vẫn còn nhớ mãi câu thơ mà Đức Cha Giuse đã nhắn gửi chúng tôi, và cũng nhắn gửi đến bất cứ ai đã một lần đặt chân lên mảnh đất Xứ Lạng này — như một lời cầu nguyện tha thiết dâng lên Chúa, để xin Người chở che, gìn giữ Giáo phận yêu dấu:
“Hoa hồi tám cánh ngát hương,
Nguyện cho Xứ Lạng tình thương ngập tràn.
Tin Mừng trên chốn non ngàn,
Gia đình hạnh phúc, bản làng yên vui.”
Xin cho Tin Mừng tiếp tục được gieo vãi trên khắp núi rừng Xứ Lạng, để tình yêu Thiên Chúa chảy tràn khắp mọi nẻo đường, và ngọn lửa tình người luôn được thắp sáng giữa miền sơn cước hiền hòa này.
Sr. Trang Anna.