
Trời chiều cuối tháng ba Lạng Sơn thật nhẹ nhàng mát mẻ. Dạo bước nơi giảng đường Tòa Giám Mục, lòng tôi trào tràn niềm vui bởi cảm nhận bao hy sinh của những thế hệ đi trước giờ đang sinh hoa kết trái. Tòa Giám Mục Lạng Sơn thật đẹp, đẹp bởi trong ngôi nhà chung này ta cảm nhận được tình Chúa tình người.
Nhà thờ Chính Tòa cùng ngôi nhà chầu bé nhỏ được thiết kế theo kiểu nhà sàn mang đậm nét văn hóa nơi đây, cùng với rất nhiều hoa văn là những cánh hoa hồi. Một cảm nhận Thiên Chúa ở cùng nhân loại có lẽ Ngài vui thích được ở trong ngôi nhà của con người và chúc phúc cho những nét văn hóa rất riêng của người dân bản địa nơi đây.
Đức Giám Mục Giu-se với tấm lòng quảng đại hiếu khách, ngài vui vẻ tiếp đón chúng tôi thật giản đơn. Với đôi dép lê bạc màu, ngài dẫn chúng tôi đi từng nơi, giới thiệu từng trang lịch sử Giáo phận với bao thăng trầm, sự hồi sinh cũng như ước mơ hiện tại cho việc truyền giáo.
Cha đồng hành với vóc dáng nhỏ bé, giọng nói thỉnh thoảng pha chút hài hước, đã dần dần dẫn chúng tôi đi vào cái gì rất thật nơi chiều sâu tâm linh trong tình bạn cùng Đức Giê-su Ki-tô Chịu Đóng Đinh – một tình bạn tri ân tri kỷ chỉ có được nhờ lòng yêu mến và sự hoán cải liên tục nơi thẳm sâu tâm hồn.
Một điều tuyệt vời là các cha, các thầy, các sơ, các chú ở đây thật gần gũi và nấu ăn ngon tuyệt. Sao vậy nhỉ? Tôi cũng không biết nữa! Chỉ biết rằng, chúng tôi thấy mình không còn xa lạ mà trở nên như người nhà. Thật đúng no tình Chúa ấm tình người.
Mấy cây nhãn già nơi sân Tòa Giám Mục có lẽ chúng đã có từ lâu lắm rồi, thân xù xì cằn cỗi, rất ít lá non và thấp thoáng vài chùm hoa nhỏ li ti. Chúng hiện diện vì điều gì vậy? Chúng đâu còn sinh trái được bao nhiêu. Vậy mà chúng thật sự rất quan trọng: chứng nhân lịch sử. Nhắc đến đây, tôi chợt nhớ những chị lớn tuổi trong Hội dòng. Các chị là những chứng nhân lịch sử, là nơi chở che đem lại bóng mát cho Hội dòng.
Giáo phận Lạng Sơn, một Giáo phận mở cửa tựa như người mẹ muốn ôm trọn con cái mình trong lòng. Dẫu biết rằng có nhiều lúc phải hy sinh chịu đựng, phải chịu nhiều phiền toái và tốn công tốn sức. Bọn trẻ mỗi buổi chiều tập trung đá bóng thật đông vui, nhiều trẻ khác vào sân Tòa Giám Mục chơi đùa, ăn bim bim, ngồi ghế đá nói chuyện. Các gia đình, các bà, các cô đi dạo,… Sân Tòa Giám Mục dành cho hết mọi người. Cảm nhận nơi đây như nhà của mọi người vậy.
Không gian Tòa Giám Mục trở nên đáng quý biết bao khi có sự hiện diện của ngôi mộ Đức cha Vinh-sơn Phao-lô Phạm Văn Dụ, hình ảnh Đức cha Giu-se Ngô Quang Kiệt đang kéo chuông cổ, nơi an nghỉ của dì Mến, bia tri ân cô Lả trong phòng cơm. Lịch sử Giáo phận Lạng Sơn như đang được bày ra trước mắt chúng tôi nhờ những chứng nhân lịch sử và bằng cả những tấm lòng biết tri ân của những thế hệ đi sau.
Tạ ơn Chúa vì nơi đây con học được bài học của lòng tri ân. Tạ ơn Chúa vì những ngày được ở bên Chúa. Cảm ơn Ngài vì đã chuẩn bị trước cho chúng con một nơi để gặp Ngài. Xin Chúa chúc lành cho Đức cha, cho cha giảng phòng, cho quý cha, quý sơ, quý thầy, các chú nơi đây. Và hơn nữa, xin Chúa nâng đỡ các chị em trong Hội dòng chúng con, cho các chị hữu trách đã lo lắng cho chúng con những ngày ở bên Chúa được mọi sự bình an.
Xin tăng thêm lòng mến và giúp chúng con thực sự trở nên bạn thân của Đức Giê-su Ki-tô Chịu Đóng Đinh.
Maria Trần Thị Thu Hà
Dòng MTG Hà Nội