– “Trang về à con, nào ăn gì để mẹ mua?”
Câu đầu tiên mỗi lần tôi về quê là thế. Mấy đứa em ganh tị vì chỉ khi chị về mẹ mới xông xênh vậy. Chúng nó tố tôi mới là con ruột còn chúng nó là con ghẻ. Mỗi lần như thế là mấy mẹ con lại cười phá lên trêu trọc rồi đủ thứ chuyện trò to nhỏ.
Mẹ tôi là thế! Người ta cứ bảo “xa thơm gần thối” nhưng tôi nghĩ thực ra không hẳn. Mẹ vẫn thương tôi ngay cả khi tôi ở gần mẹ, các em cũng vậy. Có điều mỗi đứa mẹ có cách thể hiện khác nhau mà thôi. Mẹ không phải người giỏi ăn nói, cũng không phải là người đạo đức sốt sắng nhưng sống tình cảm. Mẹ chỉ giữ lễ Chúa Nhật và các lễ trọng trong năm. Mẹ tham gia hội đoàn chỉ trên danh nghĩa. Ông ngoại kể, ngày xưa mẹ không được học nhiều nên tôi nhớ có lần viết tên tôi mà mẹ còn viết nhầm thành “Chang”. Hồi còn nhỏ, tôi thấy mẹ đi làm phụ hồ cho người ta. Ngày nào cũng thế không kể mưa nắng. Hồi đó mẹ đen và gầy chứ không trắng và đậm như bây giờ. Tôi không nhớ đã bao nhiêu lần mẹ khóc vì chứng say sỉn của bố, vì những bữa cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Tôi nhớ ngày xưa nhà nghèo, một gói mì tôm pha làm nước canh cho cả nhà. Mấy chị em tôi nhìn mấy con tép nhỏ mà không dám gắp. Ba chị em tôi đã lớn lên như thế…trong cái đói nghèo, thiếu thốn và mẹ cũng già đi như thế.
Đã 13 năm kể từ khi mẹ trở thành trụ cột gia đình. Không một lời oán trách, than thở hay càu nhàu. Và không một lần suy nghĩ sẽ đi bước nữa với một hạnh phúc mới. Có lần tôi đã lấy hết can đảm hỏi mẹ:
– “ Mẹ ơi, mẹ có muốn đi thêm bước nữa không? Vì con đi tu rồi, hai em cũng đã lớn, nếu mẹ muốn, chúng con đều ủng hộ mẹ”.
Nhưng ba chị em tôi oà khóc khi nghe mẹ trả lời:
-“Thôi, mẹ ở vậy lo cho chúng mày”.
Vẫn là những lời nói thô kệch ấy nhưng sao hôm nay nghe thật nhói lòng. Thì ra lòng người mẹ là vậy. Trước đây, tôi vẫn không thể hiểu được vì sao mẹ phải vất vả làm việc ngày đêm như vậy. Tại sao mẹ không nghỉ làm đi tham gia hội này hội kia như người ta. Nhiều lần tôi trách mẹ… Thì ra lòng người mẹ đơn giản nhưng cũng thật khó hiểu. Là vì mẹ lo, lo cho chị em chúng tôi. Mẹ muốn lo cho chúng tôi có một cuộc sống đầy đủ bằng bạn bằng bè, nhất là có đủ tình yêu của một người cha nữa. Bởi bây giờ, mẹ phải gánh vác cả phần của cha. Tôi cũng hiểu vì sao ngày trước mẹ cấm tôi đi tu. Tất cả cũng là vì lo. Lo không biết tôi có kiên trì được đến cùng không và sợ tôi phải rời xa vòng tay yêu thương của mẹ và các em.
Sáu năm trong nhà dòng, mỗi lần nhìn lên Mẹ Ma-ri-a, tôi luôn nhớ đến mẹ. Không phải vì mẹ xinh đẹp giống Đức Mẹ nhưng bởi con người cùng với tình yêu thương thầm lặng. Tôi vẫn luôn ngưỡng mộ Mẹ Ma-ri-a. Mẹ là người phụ nữ như bao người nữ khác nhưng lại tuyệt vời hơn mọi người nữ. Vì Mẹ đã chấp nhận dập khuôn đời mình theo chương trình cứu độ của Chúa qua tiếng “xin vâng”. Mẹ chấp nhận hy sinh đón lấy mọi biến cố xảy đến trong đời với một niềm tin, niềm trông cậy và tình yêu mến. Mẹ chấp nhận việc không chỉ trở thành Mẹ của một Hài nhi Giê-su nhưng là Mẹ của cả nhân loại, Mẹ của mỗi người chúng ta.
Lạy Mẹ Ma-ri-a, chúng con thật hạnh phúc khi không chỉ có một người mẹ ở trần gian nhưng còn có một người Mẹ trên trời. Tuy Mẹ không sinh ra chúng con trong máu thịt nhưng lại sinh ra trong đức tin. Mẹ làm Mẹ Thiên Chúa, làm Mẹ chúng con để chúng con được làm anh em của Chúa – một mối dây liên kết tuyệt vời và lạ lùng. Qua Mẹ, chúng con có thể đến với Chúa cách hữu hiệu và sống động.
Xin Mẹ tiếp tục chuyển cầu muôn ơn lành xuống cho đoàn con của Mẹ, nhất là cho những người người mẹ như mẹ của chúng con. Amen.
Mátta Phục vụ
