Mẹ kính yêu !
Tháng Mười Một đã gần hết rồi mẹ ạ! Tháng mà Giáo Hội Công giáo dành trọn để cầu nguyện cho những tín hữa đã qua đời. Và hôm nay trong tiết trời se lạnh của những ngày đông, với những cơn gió hưu hưu mang cái hơi lạnh của mùa đông về. Con ngồi đây nhớ về mẹ, muốn viết thư cho mẹ, bức thư đầu tiên con viết với tất cả tâm hồn và ký ức.
Mẹ ơi! Con nhớ mẹ nhiều lắm!
Nhớ ngày này của những năm trước, cứ vào dịp tháng 11 mẹ thường hỏi con: “Cha dâng lễ ngoài Vườn Thánh để cầu nguyện cho các linh hồn, con có về dự lễ không?” Lần nào, con cũng nói: “Con không về mẹ ạ!” Bởi trước đây những ngày lễ như vậy, thường dành ưu tiên cho các chị em đã mất bố mẹ được về viếng mộ trước. Mẹ biết không, con cũng buồn vì không được về lễ, nhưng từ sâu thẳm tâm hồn, con lại luôn thầm ước: “Xin cho con đừng bao giờ được phần ưu tiên ấy”. Nhưng mẹ ơi ! Ngày đó rồi cũng đến với con. Năm nay, chẳng còn ai hỏi con có về tham dự thánh lễ ngày mồng 2/11 không, nhưng con vẫn sẽ về, vì cái phần ưu tiên con không muốn đó.
Mẹ ơi! Có lẽ chỉ những ai đã từng trải qua nỗi đau mất nguời thân mới có thể hiểu hết được thế nào là sự mất mát. Cái khoảng trống vô hình không ai đo được, nhưng trong lòng họ lại cảm nhận rất rõ. Con cũng đã chẳng thể hiểu được điều này cho tới một ngày con phải nói lời tạm biệt với mẹ. Mẹ đã ra đi và để lại cho con một nỗi nhớ: nhớ từng cử chỉ, từng lời nói, nhớ nụ cười và ánh mắt dịu hiền. Hình ảnh mẹ trong con vẫn như còn rất mới của ngày hôm qua, nhưng con lại phải dần chấp nhận mẹ đã ra đi. Trong cái khoảng không vô định ấy con không biết phải làm thế nào? Không biết phải tìm mẹ ở đâu? Con thèm được một cái ôm ấm áp của mẹ, thèm được gọi thật to hai tiếng: “Mẹ ơi!”
Hôm nay, khi ngồi suy ngẫm về sự chết trong tâm tình của tháng 11, với những cơn gió nhè nhẹ của tiết trời thu sang đông, trong con đã vang lên tiếng hát của mẹ mỗi khi đi lễ an táng về. “Sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi… Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay…” Lời ca ấy đã thức tỉnh tâm hồn con. Thật ra, sự ra đi của mẹ không phải kết thúc mà là bắt đầu một sự sống mới. Và trong niềm tin của người Công giáo, con dám hy vọng vào ngày sau hết, bố và anh chị em con sẽ được đoàn tụ với mẹ.
Mẹ ơi! tháng 11 về là cơ hội thuận lợi để con được sống trọn tâm tình biết ơn, và báo hiếu mẹ kính yêu của con. Nhưng lúc này không phải bằng những giọt nước mắt hay nỗi u sầu nhớ nhung, mà sẽ là những tiếng hát, lời kinh, những lời cầu nguyện thầm thĩ và cả những hy sinh nhỏ bé hằng ngày của con. Con đang tưởng tượng cái không gian của ngày mồng 2/11, có mùi hương trầm quyện bay lên, cùng với những bó hoa cúc vàng, thêm những ngọn nến lung linh nơi Vườn Thánh, làm cho không gian ấy càng trở nên tĩnh lặng và thiêng liêng. Không còn khoảng cách giữa người sống và các linh hồn. Khi ấy, con được lại gần mẹ hơn.
Mẹ ơi! Có lẽ từ năm nay, tháng 11 sẽ là điểm hẹn, để anh chị em chúng con có cơ hội quây quần bên bàn thờ của mẹ. Chúng con cùng đọc kinh, cùng chia sẻ những niềm vui nỗi buồn và trao cho nhau những lời động viên để cùng vượt qua những khó khăn. Vậy là, dù ở đâu mẹ vẫn luôn là điểm quy tụ anh chị em chúng con. Mẹ mãi là sức mạnh để anh chị em chúng con cố gắng và sống tốt hơn!
Để khép lại bức thư dài đêm nay, con muốn viết lên tâm tình tạ ơn. Tạ ơn Chúa đã cho con có một người mẹ, luôn âm thầm hy sinh và nuôi con trong niềm tin của một người Công giáo. Để đến hôm nay, khi trở thành một nữ tu, mỗi khi đội chiếc khăn lúp con luôn nhớ đến những ngày mẹ đã đội mưa, đội nắng để nuôi con lớn khôn. Mỗi khi con khoác tấm áo dòng là những lúc con biết bố mẹ đã phải khoác trên mình những tấm áo không được lành lặn, để cho con được ấm áp. Mẹ ơi! Con tự hào về mẹ, tự hào là một người Công giáo, tự hào vì những hy sinh của một người mẹ Công giáo. Mẹ đã dạy cho con đức tin, và trở thành một điểm tựa để con vững tâm trong bước đường dâng hiến.
Tạ ơn Chúa đã cho con được làm con của mẹ. Cảm ơn vì mẹ là mẹ của con!
Con của mẹ
Maria Đặng Thị Út
