
Mến Thánh Giá – Linh đạo nên thánh
Vì chữ YÊU: Kiên nhẫn, hiền lành
Nhờ gian khổ, tôi luyện lòng thanh
Trong hy sinh, âm thầm theo Chúa.
Đã bao lần chị tự hỏi Mến Thánh Giá là gì? Tại sao lại là Mến Thánh Giá? Rồi người ta cho chị câu trả lời đậm chất tu đức: Mến Thánh Giá là yêu mến mọi đau khổ xảy đến trong đời ta để kết hợp với đau khổ của Chúa Ki-tô trên thập giá, nhưng chị vẫn cảm thấy không thỏa mãn. Vì thế, chị mải miết đi tìm đáp án cho riêng mình.
Trong giây phút lãnh nhận hồng ân thánh hiến vừa qua, chị ngỡ ngàng bởi tiếng nói nghẹn ngào trong tim: Mến Thánh Giá là vui lòng đón lấy mọi cái giá phải trả cho sự thánh thiện, sự thánh thiện bao hàm tất cả những gì tốt lành, thuộc về Chúa và mang lại niềm vui, bình an và ơn cứu độ cho tha nhân, cho chính mình cũng như cho mọi loài thụ tạo.
Chúa Giê-su chính là vị tiên phong sống theo linh đạo Mến Thánh Giá. Thật vậy, để giải thoát con người khỏi án phạt của tội và sự chết, Người đã tự nguyện mặc lấy xác phàm, sống như người trần thế, vâng lời Chúa Cha đến nỗi bằng lòng chết và chết trên thập giá (x.Pl 2,4 – 6); Để đưa người tội lỗi như Mát-thêu, Gia-kêu trở về con đường ngay chính, Chúa Giê-su đã không tỏ thái độ căm ghét, giận dữ khi bị người ta đồng hóa với “tên ăn nhậu” hay “bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi”. Và để giúp những người nghèo hèn, khốn khổ, bị gạt ra bên lề xã hội cảm thấy được trân trọng và yêu thương, Người đã ẩn thiên tính của mình đi, trở nên tầm thường như bao người Ít-ra-en tầm thường khác.
Tiếp bước Đức Giê-su, chị đọc thấy, trái tim chị Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su cũng đã không ngừng rỉ máu trong quá trình thao luyện linh hồn để trở nên trẻ thơ, luôn luôn yêu thương, luôn luôn tha thứ và luôn luôn trông cậy để rồi giữa lòng Hội Thánh chị sẽ là tình yêu.
Dòng Mến Thánh Giá mà chị đang tiến bước cũng vậy. Để có được như ngày hôm nay, hàng hàng lớp lớp các bà, các chị đi trước đã hòa mình vào lối sống giản dị, đơn sơ của người phụ nữ Việt Nam; Không quản ngại hy sinh ngay cả mạng sống mình vì tương lai của Giáo Hội, vì sự phát triển của đất nước và vì phần rỗi các linh hồn.
Rõ ràng, cái giá phải trả cho sự thánh thiện không bao giờ là rẻ tiền, không bao giờ là dễ dãi cả. Cái giá ấy luôn gắn liền với sự hy sinh, từ bỏ, chịu thương – chịu khó – chịu khổ – chịu đóng định với Chúa Ki-tô trên thập giá. Cái giá ấy có thể khiến ta trở nên nhỏ bé, tầm thường nhưng chính sự nhỏ bé, tầm thường ấy mới thật là “phi thường” trong ánh mắt Chúa, có sức lay động trái tim Chúa và hoán cải lòng người.
Dưới ánh đèn nhỏ bé của cây đèn chầu bên cạnh Nhà Tạm, chị ngước nhìn Đấng Chịu – Đóng – Đinh và thầm thĩ:
Lạy Chúa, Chúa quyến rũ con,
Để con theo Chúa mỏi mòn bước chân.
Giờ con lãnh nhận hồng ân,
Cùng Mến Thánh Giá dự phần phúc vinh.
Ôi Mến Thánh Giá đẹp xinh,
Đời con êm ấm trong tình Giê-su.
Ti voglio bene