Tháng Mười Hai, với những cơn gió mùa đông bắc tràn về báo hiệu một năm dần khép lại, mọi người ai cũng bộn bề với những công việc cuối năm. Tháng Mười Hai cũng là thời điểm mọi nơi đều nhộn nhịp tưng bừng trang trí hang đá chuẩn bị cho ngày đại lễ Giáng Sinh – ngày mừng sinh nhật Chúa Giê-su Hài Đồng. Đây là dịp chúng ta mong chờ, là dịp chúng ta hy vọng. Mong ai đó gửi thiệp tặng với những lời chúc ý nghĩa, mong ai đó tặng cho những món quà kỷ niệm, hay được ở bên những người thân yêu, hy vọng sẽ được bình an,… Đó là những mong ước rất đỗi nhỏ bé, bình dị nhưng những mong chờ ấy liệu đã làm cho ta thoả cõi ước mong trong sâu thẳm cõi lòng? Có lúc nào chúng ta mơ ước được Chúa viếng thăm?
Như dân Do Thái xưa mong chờ Đấng Cứu Độ đến giải thoát đem đến cho dân một cuộc sống mới. Sự mong chờ đó đã được Chúa đáp lời. Chúa Cha đã ban Người Con Một duy nhất là Chúa Giê-su xuống thế làm người đem ơn cứu thoát, nhưng dân đã không nhận ra Người. Tại sao vậy? Bởi họ chỉ muốn gặp một ông vua quyền thế đứng đầu ngàn binh sĩ dẹp mọi dân khác, đem lại cho họ một cuộc sống sung túc. Nhưng Người lại đến rất đỗi bình dị, khó nghèo, thầm chí trong một hình hài bé nhỏ, nơi hang bò lừa hôi hám. Làm sao có thể nhận ra đây là một vị Vua, làm sao có thể tin đây là người sau này sẽ giải thoát dân?
Vậy có thực Chúa là Đấng quyền năng? Có thực Ngài là một vị Vua? Ngài có thực vẫn đang nghe ta nguyện xin? Có thực Ngài vẫn đang ở bên ta trong thế giới này?… Những câu hỏi, những sự mong chờ đó mỗi người chúng ta ít nhiều cũng đã từng hỏi như câu chuyện: “Món quà cuối cùng của ông lão già” mà tác giả Lev Tolstoy đã viết:
“ Ở một ngôi làng nhỏ phủ đầy tuyết trắng, có một ông lão tên là Martin, sống một mình trong căn nhà gỗ cũ kỹ. Ông là một thợ đóng giày, từng rất nổi tiếng trong vùng vì tay nghề tinh xảo và trái tim nhân hậu.
Giáng Sinh đang đến gần, cả ngôi làng rộn ràng ánh đèn, tiếng nhạc và những chiếc bánh nướng thơm lừng. Nhưng Martin vẫn ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, không chuẩn bị gì. Ông buồn vì đã nhiều năm rồi, không có ai ghé thăm ông vào đêm Noel cả.
Một đêm đông lạnh giá, ông mơ thấy Chúa Giê-su hiện ra và nói:
“Martin, vào ngày mai – ngày Giáng Sinh – ta sẽ đến thăm ông.”
Tỉnh dậy, Martin cảm thấy tim mình rộn ràng. Cả ngày hôm đó, ông dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị bánh mì nóng, rượu vang, và để sẵn chiếc ghế trống cạnh lò sưởi, chờ Chúa đến.
Cả ngày trôi qua, có nhiều người ghé qua:
Một cậu bé bán báo lạnh cóng, Martin mời vào sưởi ấm và chia cho nửa ổ bánh mì.
Một người phụ nữ nghèo bế đứa con nhỏ, Martin tặng cho đứa trẻ đôi giày len ông đã may.
Một ông già lang thang gõ cửa xin chút nước, Martin mời vào uống rượu nóng và cho một chiếc áo khoác cũ.
Ngày trôi qua, trời tối dần. Không thấy Chúa đến, Martin buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ rằng giấc mơ chỉ là giấc mơ. Nhưng khi ông ngồi xuống nghỉ ngơi, giọng nói trong trẻo vang lên trong tâm trí ông:
“Martin, ta đã đến ba lần hôm nay – trong hình hài của những người ông đã giúp đỡ.”
Ông bật khóc. Và ông hiểu: ý nghĩa của Giáng Sinh không phải là những món quà xa hoa, mà là tình yêu, lòng trắc ẩn và sự sẻ chia.”
(Câu chuyện được kể lại dựa trên một truyện ngắn nổi tiếng có thật mang tên: “Where Love Is, God Is” tạm dịch: “Ở đâu có tình yêu, ở đó có Chúa”, Lev Tolstoy)
Ông Martin khi được Chúa thông báo về cuộc viếng thăm, ông đã chuẩn bị tất cả thật tươm tất, và đợi Chúa đến. Ông đợi mãi, đợi hoài mà không thấy Chúa đâu. Chắc hẳn lúc này trong suy nghĩ ông cũng đang tưởng tượng ra một vị Thiên Chúa sẽ đến với hình dáng của một Đấng có uy quyền, ông sẽ được thấy Chúa là người trần mắt thịt. Nhưng Chúa lại đến với ông trong hình dáng của một cậu bé bán báo lạnh cóng, của một người phụ nữ nghèo bế đứa con nhỏ, hay một ông già lang thang gõ cửa xin chút nước. Thật kinh ngạc khi Thiên Chúa ở đây lại là những con người bình dị, thiếu thốn.
Chúng ta cũng vậy. Đôi khi, chúng ta cũng cứ nghĩ rằng, Thiên Chúa phải thế này, phải thế kia. Nhưng tất cả chỉ là Thiên Chúa mà chúng ta muốn vẽ ra. Khi chúng ta gặp khó khăn chúng ta cầu xin Chúa, chúng ta vẽ Chúa như một siêu nhân biến hình hiện ra để giúp ta vượt qua khó khăn này; Khi chúng ta lo buồn hay đau khổ, chúng ta lại vẽ một Thiên Chúa phải như ông bụt hiện ra và đến bên dỗ dành, an ủi. Chúng ta van xin mà không thấy Chúa nhận lời, trong bế tắc mà Ngài vẫn im lặng, trong cầu nguyện mà không thấy bóng Chúa đâu, đã rất nhiều lần chúng ta hỏi: “Chúa ở đâu ?”
Người ở ngay bên cạnh mà chúng ta không nhận ra. Đó chính là những người vào nhà để xin ăn, những người ốm đau bệnh tật,… nhưng chúng ta đã tiếp rước người thế nào? Người chính là những đứa trẻ chúng ta dạy dỗ – chúng ta đã chăm sóc chúng ra sao? Người cũng chính là những vị bề trên, là chị em bên cạnh chúng ta – chúng ta đã có mối tương quan với họ như nào? Đây cũng là câu hỏi mà tự mỗi người chúng ta cần phải trả lời.
Hơn hai ngàn năm trước, Chúa đến trong hình hài bé nhỏ nơi máng cỏ tối tăm, hôi hám, trật trội,… Hơn hai ngàn năm sau, Ngài cũng vẫn đến với chúng ta bằng cách thế khiêm nhường, tự hạ để ở bên ta và để ta có thể đến gần Ngài. Như Thánh Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su nói: “Tôi không sợ Chúa là vị Thẩm Phán, bởi vì tôi nhìn thấy nơi Ngài là một Hài Nhi đang mỉm cười với tôi trong máng cỏ.” và “Hài Nhi Giê–su, tôi yêu Ngài không vì Ngài có thể làm phép lạ, nhưng vì Ngài đã trở nên bé nhỏ để tôi có thể đến gần Ngài.” Nhưng điều quan trọng là ta có nhận ra Chúa? Có sẵn sàng đón nhận Ngài – dù Ngài là ai – trong hình ảnh nào?
Một mùa Giáng Sinh nữa đã lại đến. Năm nay, tôi sẽ đón Chúa như thế nào? Tôi có nhận ra gia đình Giu-se và Ma-ri-a đang đứng gõ trước cánh cửa trái tim tôi? Tôi có sẵn sàng mở cửa để đón tiếp các Ngài để Chúa Giê-su Hài Đồng ngự trong tôi, hay tôi sẽ đóng cánh cửa ấy như người chủ quán năm xưa?…
Tôi và bạn, chúng ta hãy cùng suy tư nhé!
Anna
