
Đã hơn bốn năm kể từ ngày tôi bắt đầu hành trình tìm hiểu ơn gọi trong Hội dòng Mến Thánh Giá Hà Nội. Hơn bốn năm không quá dài nhưng đủ để tôi cảm nếm nhiều cung bậc cảm xúc – từ những háo hức ban đầu cho đến những lúc giằng co, hoài nghi. Trong suốt chặng đường ấy, tôi từng đối diện với những khoảng lặng trống vắng, cô đơn. Tuy nhiên, càng đi sâu vào đời sống thiêng liêng, tôi càng xác tín rằng: Tôi có thể sống MỘT MÌNH nhưng không hề cô đơn.
Bước vào đời tu, tôi dần quen với nhịp sống thinh lặng, xa rời ồn ào của thế gian. Không còn những cuộc trò chuyện thâu đêm với bạn bè, không còn những bữa cơm sum họp cùng gia đình, cũng không còn mạng xã hội với đủ loại tin tức cập nhật. Trong những giờ thinh lặng và cả trong những giờ cầu nguyện kéo dài tưởng chừng vô tận làm tôi tự hỏi: Con đường mình đang đi có đúng chăng? Mỗi ngày tôi như phải đấu tranh, chất vấn chính bản thân mình vậy.
Thế nhưng, chính trong sự thinh lặng ấy, tôi dần khám phá ra một điều kỳ diệu: Chúa đang ở đó. Trong từng khoảng lặng, Ngài thì thầm với tôi. Khi không còn ai bên cạnh để tôi trò chuyện, tôi bắt đầu nói chuyện với Chúa nhiều hơn. Khi không còn những tiếng cười rộn ràng, tôi học cách lắng nghe tiếng Ngài trong thâm sâu nội tâm. Tôi bắt đầu hiểu rằng, một mình bên ngoài lại là cơ hội để tôi có thể kết hiệp mật thiết sâu hơn với Đấng đã yêu tôi đến tận cùng.
Linh đạo Mến Thánh Giá dạy tôi chiêm ngắm Chúa Giê-su trên Thập giá – Đấng đã từng cô đơn tột cùng trong vườn Cây Dầu và trên đồi Can-vê. Nhưng chính từ sự cô đơn ấy, Ngài đã trao ban tình yêu lớn nhất cho nhân loại. Tôi là một người trẻ đang kiếm tìm ý nghĩa đời mình và đã được đánh động bởi tình yêu ấy. Tôi chọn sống một mình để lòng có đủ khoảng trống cho Chúa ngự vào, để tình yêu tôi dành cho Ngài không bị pha lẫn bởi những xao động chóng qua.
Bên cạnh đó, tôi không đơn độc trong hành trình này. Dù mỗi người có một lý tưởng, một hành trình riêng với Chúa nhưng chị em trong cộng đoàn luôn hiện diện như một món quà của tình thương Thiên Chúa. Những giờ kinh chung, những bữa cơm chia sẻ, những lúc cùng nhau phục vụ, tất cả tạo nên một sự hiện diện thiêng liêng, nơi tôi cảm nhận mình thuộc về một gia đình lớn hơn – Gia đình Mến Thánh Giá Hà Nội.
Sau hơn bốn năm tập tu, giờ đây tôi không còn sợ một mình nữa. Bởi tôi đã hiểu rằng: người sống với Chúa thì không bao giờ cô đơn. Chúa không luôn ồn ào hay hiện ra rõ ràng nhưng Ngài vẫn ở đó, dịu dàng, âm thầm và bền vững. Trong những giờ phút tưởng chừng trống rỗng nhất, chính Ngài lại là nguồn bình an sâu xa và là lý do cho mọi hy sinh tôi chọn sống mỗi ngày.
Tôi tin rằng, đời tu không phải là con đường dễ dàng và sẽ còn nhiều lần tôi lại thấy mình “một mình” nữa. Nhưng điều khác biệt là giờ đây tôi không còn thấy sợ điều đó nữa. Tôi biết, chỉ cần Chúa ở với tôi thì sự cô đơn sẽ hóa thành hiệp thông; sự im lặng sẽ thành lời yêu; và sự một mình sẽ là cơ hội gắn kết tôi với Đấng mà tôi vẫn hằng xác tín: Đức Giê-su Ki-tô Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí tôi.
Maria Hạ Vân
Đệ tử Dòng MTG Hà Nội