Mùa Vọng đến như một lời nhắc nhở mỗi người chúng ta cách nhẹ nhàng: “Chúa đang đến kìa!” Tuy nhiên, Chúa không chỉ đến trong đêm Giáng Sinh, mà là đến mỗi ngày, từng giờ từng phút. Người luôn hiện diện trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Và tôi cảm nhận Mùa Vọng như thời gian đặc biệt để tập luyện con tim – một con tim biết mở ra đón rước Chúa vào tâm hồn của mình, từ đó biết lắng nghe và thực thi thánh ý của Người.
Trước hết, Mùa Vọng giúp tôi học cách sống tinh thần tỉnh thức. Thánh sử Lu-ca đã thuật lại cho chúng ta biết Chúa Giê-su mời gọi chúng ta “hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay” (Lc 12, 36). Chúa đến với mỗi người thật bất ngờ không ai biết giờ nào Người sẽ đến. Vì vậy, ta luôn luôn tỉnh thức và sẵn sàng chờ đợi Chúa đến với tâm hồn ta. Tỉnh thức không chỉ là không ngủ, mà là mở mắt tâm hồn để nhận ra tiếng Chúa đang mời gọi chúng ta hãy sống theo Lời Chúa. Người đến và hướng dẫn ta trong cuộc sống thường ngày mà ta không hay để ý tới. Mùa Vọng mời ta sống chậm lại, để nhận ra bước chân âm thầm ấy.
Thứ đến, Mùa Vọng giúp tôi biết sống đơn sơ và khiêm nhường. Thiên Chúa đã không dùng uy quyền của Đấng Tạo Dựng để đến với con người chúng ta, mà Ngài đã chọn cách đến trong sự bé nhỏ của một Hài Nhi nằm trong máng cỏ đơn sơ với tiếng thở của con bò con lừa, và đôi tay nâng niu của Đức Ma-ri-a và Thánh Cả Giu-se. Chúa đến trong bé nhỏ để tôi bớt đi cái tôi của mình, học cách chấp nhận mình là thân phận yếu đuối, bất toàn và tất cả những gì tôi có đều là hồng ân Thiên Chúa ban nhưng không. Khi chiêm ngắm Chúa Hài Đồng, tôi nhận ra mình cần thay đổi thái độ sống với chị em, học cách sống tự khiêm, tự hạ, bước xuống khỏi cái tôi cứng cỏi của bản thân để nên giống Chúa Giê-su hiền lành và khiêm nhường. Mùa Vọng dạy tôi rằng, khi một trái tim biết hạ mình xuống thì Chúa mới dễ dàng bước vào được.
Mùa Vọng cũng giúp tôi biết dọn đường cho Chúa đến. Con đường ấy không nằm ở đâu xa, mà nằm chính trong lòng tôi: những đoạn gập ghềnh của tính nóng nảy, những hố sâu của sự ghen tỵ, những khúc cua của sự nản lòng. Thánh Gio-an Tẩy Giả mời gọi tôi san phẳng những điều ấy bằng một quyết tâm mới mỗi ngày: sống vui tươi hơn, quảng đại hơn, cầu nguyện chân thành hơn. Mỗi việc nhỏ hàng ngày tôi cố gắng chu toàn tốt, đều là một viên đá nhỏ lát lại con đường cho Chúa đến.
Sau cùng, Mùa Vọng nhắc tôi về niềm vui hy vọng. Đời dâng hiến có lúc nhẹ nhàng, có lúc thử thách. Có ngày tôi thấy mình bước đi vững vàng, có ngày lại thấy mệt mỏi và hoang mang. Nhưng Mùa Vọng thắp lên trong tôi ngọn nến của niềm hy vọng: Chúa đến để nâng đỡ, để đồng hành, để làm mới lại trái tim tôi. Niềm hy vọng ấy trở nên hành trang giúp tôi bước tiếp con đường mang tên Giê-su mỗi ngày.
Và hơn cả, Mùa Vọng với tôi không phải chỉ là thời gian chuẩn bị mừng Chúa Giáng Sinh, nhưng là một hành trình thinh lặng để Chúa chạm vào con tim. Tôi muốn mở lòng mình hơn, bé nhỏ hơn, tin tưởng hơn để Người có thể thực sự đến và ở lại trong cung lòng tôi. Và tôi tin rằng, nếu tôi kiên trì tập luyện từng ngày, trái tim tôi sẽ dần trở thành một “máng cỏ” nhỏ – đơn sơ nhưng đủ để cho Chúa Hài Đồng cư ngụ.
Martha
Tiền tập viện Dòng MTG Hà Nội
