Nhớ về Ông

Có những con người, khi rời xa cõi thế, để lại nỗi nhớ không nguôi. Có những ký ức, dẫu thời gian phủ bụi, vẫn mãi vẹn nguyên trong tim. Có những tấm lòng, âm thầm trao ban, nhưng làm nên những điều vĩ đại.

Chúng tôi gọi ngài là “ông” – nhưng không phải là ông nội hay ông ngoại theo huyết tộc, nhưng bao thế hệ chị em Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội (MTG) vẫn luôn trìu mến dành cho ngài một danh xưng thân thương và đầy kính trọng: “Ông Ngoại.”

Tôi không biết chính xác từ khi nào tên gọi ấy bắt đầu. Chỉ biết rằng, khi tôi được gia nhập đệ tử Dòng (MTG) Hà Nội , mỗi chiều Chúa nhật lại có một vị khách đặc biệt ghé thăm Đệ tử viện. Một người thầy với dáng vẻ hiền hậu, nụ cười bao dung, ánh mắt ấm áp và giọng nói trầm lắng. Ngài không đến để giảng dạy những điều cao siêu, mà để hiện diện, để lắng nghe, để đồng hành. Qua từng lần gặp gỡ, ngài nhẹ nhàng gieo vào tâm hồn chúng tôi những hạt mầm nhân bản, nghệ thuật sống, và trên hết là bài học về tình yêu và sự phục vụ âm thầm.

Người ấy – chính là Đức cha Lô-ren-sô Chu Văn Minh.

Là người con của Tổng Giáo phận Hà Nội, Đức cha luôn dõi theo từng bước chân của Hội dòng chúng tôi như một người cha dõi theo đàn con thân yêu. Tình yêu ấy không ồn ào, không phô trương bằng lời nói hay những công trình đồ sộ, nhưng được bày tỏ qua từng nghĩa cử nhỏ bé, đong đầy yêu thương.

Tôi vẫn còn nhớ như in những ngày đông giá buốt của Hà Nội. Chính ngài đã âm thầm qua bề trên gửi cho chúng tôi từng đôi giày, từng chiếc áo ấm. Vẫn còn văng vẳng bên tai lời nhắc nhẹ nhàng mà thiết tha của ngài: “Phải có sức khỏe thì mới tu và phục vụ được.” Trong ánh mắt trìu mến ấy, trong những hành động tưởng chừng nhỏ bé ấy, chúng tôi cảm nhận được cả một tấm lòng – một tình thương của người cha, người thầy và cũng là người ông đầy ân cần.

Mỗi mùa Chay về, ngài lại kiên nhẫn dạy chúng tôi cung ngắm – để cùng ngắm nhìn cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Đó không chỉ là một bài học đạo đức, mà là một cách ngài trao lại cho chúng tôi truyền thống sống đức tin – thánh thiêng, sâu sắc, và đầy tự hào của Tổng Giáo phận Hà Nội. Nhờ những buổi chiều tĩnh lặng ấy, chúng tôi đã học được cách sống đạo của cha ông mình.

Đọc lại tiểu sử của Đức cha, tôi lặng người. Một cuộc đời tưởng như lặng lẽ, nhưng lại rực rỡ như ngọn lửa âm ỉ – cháy mãi không tàn.

Ba mươi hai năm sống giữa đời, trải qua biết bao thăng trầm, vất vả, có khi cô đơn – nhưng ngài chưa bao giờ rời xa lý tưởng đời tu. Khi tiếng gọi của Chúa vang lên, ngài sẵn sàng lên đường – bước vào một hành trình mới với tất cả niềm tín thác. Từ linh mục đến giám mục, ngài không sống vì chức vụ, mà sống trọn cho sứ vụ. Ngài không để lại cho đời những công trình mang tên mình, nhưng đã để lại cho chúng tôi một mẫu gương: trung thành âm thầm, và hy vọng không ngơi nghỉ.

Chiều thứ Bảy, ngày 2 tháng 8 năm 2025 – giữa cái nóng oi ả của chiều hè Hà Nội. Tiếng còi xe cấp cứu vang lên trong khuôn viên Tòa Giám mục. Đức cha được đưa về trong hơi thở yếu ớt, thân thể gầy gò, phủ kín bởi những ống thở và dây truyền thuốc. Cả không gian bỗng lặng đi – một sự im lặng chất chứa đau thương, tiếc nuối và kính phục.

Chúng tôi – các nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội – cùng quý cha, quý thầy và các chú ứng sinh, đã thay phiên túc trực ngày đêm bên ngài. Không chỉ để cầu nguyện, mà để hiện diện – như một lời tri ân cuối cùng. Như một cách để được ở lại bên ngài, trong giây phút cuối cùng của cuộc đời một người đã hiến trọn đời mình cho Chúa và cho Hội Thánh.

Và rồi, vào lúc 23 giờ ngày 4 tháng 8 năm 2025, ngài đã an bình trở về với Đấng mà ngài hằng yêu mến và phụng sự.

Tôi vẫn nhớ khoảnh khắc ấy. Cánh cửa vừa mở, tin báo đến – tôi bật dậy, cùng các chị em chạy vội sang Tòa Giám mục. Ngài đã ra đi. Nhưng giữa căn phòng lặng lẽ ấy, vẫn còn lại một vòng tay yêu thương – những ánh mắt rưng rưng, những lời kinh thì thầm, và nỗi tiếc thương dâng trào trong lòng mỗi người hiện diện.

Thánh lễ an táng của ngài – trang nghiêm, xúc động – thấm đẫm tình yêu và lòng biết ơn. Đức Tổng Giu-se Nguyễn Năng đã nói: “Đức cha Lô-ren-sô là người luôn toát lên sự bình an và lạc quan – một niềm lạc quan bắt nguồn từ đức tin sâu xa và tình yêu trao hiến.”
Vâng, ngài đã đi. Nhưng cuộc đời dâng hiến trọn vẹn, âm thầm và trung tín ấy vẫn đang vang vọng trong tâm hồn chúng tôi.

Chúng tôi gọi ngài là “ông ngoại” – vì ngài đã là người ông, người cha, người thầy của biết bao thế hệ Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội. Chúng tôi biết ơn ngài – không chỉ vì những gì ngài đã làm, mà vì chính con người của ngài: một chứng nhân sống động của tình yêu thương, của sự hiện diện lặng lẽ mà đầy ấm áp.

Ông đã đi thật rồi… nhưng ông vẫn ở lại – trong từng lời kinh, trong từng bước chân đời dâng hiến của mỗi chị em chúng tôi.
Hình ảnh ông – một con người trung tín, khiêm nhường, âm thầm, yêu thương và bác ái – sẽ mãi được khắc ghi trong trái tim của Hội dòng chúng tôi.

Lạy Chúa, xin thương đón nhận Đức cha Lô-ren-sô – người “ông ngoại” đáng kính của chúng con – vào nơi nghỉ ngơi muôn đời trong vòng tay yêu thương của Ngài. Xin cho ánh sáng vĩnh cửu tỏa rạng trên ngài, và xin cho chúng con biết gìn giữ, sống và tiếp nối những gì ngài đã lặng lẽ trao ban.

Tg: Sr. Trang Anna

Thông báo
Chat Facebook (8h-24h)
Chat Zalo (8h-24h)
0338698531 (8h-24h)