Những đứa trẻ đặc biệt

Những đứa trẻ đặc biệt

Cho vinh danh Chúa hơn” (St. I-Nhã).

CON-CHÀO-CÔ- Ạ!

Đó là câu nói mà ngày nào cũng được tôi lặp đi lặp lại cả chục lần, có khi là mấy chục lần. Đến nỗi, nó không còn là một câu nữa nhưng là từng từ, từng chữ một – rõ ràng, chậm rãi. Chắc cũng chính vì thế mà không biết từ khi nào tốc độ nói của tôi đã chậm lại đáng kể so với trước đây.

Tốt nghiệp ngành giáo dục đặc biệt, chuyên ngành giáo dục hòa nhập, trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương nhưng tôi ít được tiếp xúc với trẻ đặc biệt. Năm năm ở trong Nhà dòng, tôi đã quen với việc trở thành một cô giáo mầm non bình thường. Cho đến khi lên Tiền tập, xuống cộng đoàn đào tạo, thật bất ngờ khi ở đây các chị nhận trẻ đặc biệt. Ngay khi biết điều đó tôi đã mừng thầm trong lòng. Và đúng như vậy, các chị đã phân tôi giúp đỡ các bạn ấy. Nhưng khổ nỗi những kiến thức đã học của năm năm về trước giờ chẳng còn lại là bao. Tôi bắt đầu lại từ con số 0. Học lại kinh nghiệm của các chị đi trước, rồi học thêm trên sách vở, mạng internet,…

Thời gian đầu, tôi vô cùng hào hứng vì nghĩ rằng, cuối cùng cũng được thực hiện ước mơ còn dang dở. Nhưng chẳng bao lâu sau, áp lực công việc đã khiến tôi cảm thấy mệt mỏi và kiệt quệ. Những đứa trẻ ấy khó hơn tôi nghĩ. Chúng la hét và khóc lóc suốt ngày. Chúng không thể ghi nhớ những gì tôi dạy. Chúng rập khuôn và máy móc như một con rôbôt. Chúng nói linh tinh và luyên thuyên suốt buổi, có khi còn tự đập đầu vào tường ăn vạ, khi thì nằm lăn trên sàn nhà, nhưng cũng có khi chẳng nói chằng rằng, cạy miệng cũng không được một câu… Tôi bắt đầu thấy lo lắng, khó chịu, bực mình. Nhiều lần tôi đã nghĩ, liệu tôi có thể làm được không hay liệu tôi có nên tiếp tục? Suy nghĩ như vậy nhưng tôi không bỏ cuộc. Tôi quyết tâm dành 30-60 phút mỗi cuối tuần lên mạng tìm hiểu thêm về các phương pháp giúp trẻ có nhu cầu đặc biệt. Tôi ghi chép và học cách họ tương tác với trẻ từng bước một, từng bước một. Dần dần, tôi thấy có biến chuyển. Tôi thấy các bạn thích thú hơn, tập trung hơn, nói nhiều hơn…Tôi bắt đầu nhận ra rằng, tôi không thể dạy chúng bằng cách ép chúng theo ý muốn của mình nhưng là phải biết cách đi vào thế giới của chúng thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Từng cử chỉ, ánh mắt, điệu đi nhón chân, hay khóc lóc,… tất cả đều có ý nghĩa riêng của nó.

Mới gần đây, tôi có nhận một bạn trai hơn 3 tuổi. Mỗi lần bố đưa đến là phải bế trên tay, cứ bỏ xuống là ăn vạ khóc lóc nằm lăn trên sàn nhà. Ấy vậy mà chỉ sau mấy buổi đi học, bạn ấy thay đổi rõ rệt. Từ nằm lăn ra sàn khóc đến chỉ khóc chứ không nằm bò ra nữa. Rồi dần dần khóc ít hơn. Học được hơn một tháng, bạn ấy hết hẳn hành vi đấy, không còn khóc mỗi khi bố đưa đến lớp mà nắm tay tôi, bai bai bố và đi lên lớp. Hơn một tháng trời để sửa một hành vi, thực không đơn giản chút nào. Có những bạn còn mất cả nửa năm thậm chí là một năm vẫn chưa ăn thua gì.

Thời gian thấm thoát trôi, tôi đã đồng hành cùng các bạn hơn 9 tháng, cùng khoảng thời gian xuống cộng đoàn đào tạo. Tôi nhớ những tiếng khóc rên rỉ, nhớ những lời nói vô nghĩa, nhớ cả những lúc tôi khó chịu. Nhưng không biết từ khi nào tôi thấy mình cười nhiều hơn, tâm hồn tươi mới hơn, trái tim rộng mở hơn, tính tình kiên nhẫn hơn và có một cái hơn đó là biết cầu nguyện nhiều hơn. Hằng ngày trước khi lên lớp, không khi nào tôi quên ghé qua nhà nguyện dâng những bạn nhỏ tôi sắp đồng hành cho Chúa. Và quả nhiên không khi nào Chúa không nhậm lời tôi. Dù sự tiến bộ đó chẳng đáng là bao nhưng tôi cảm thấy biết ơn. Tôi học được cách phó thác cho Chúa hơn là tự cậy dựa vào sức mình. Tôi hiểu được rằng, tôi có là gì cũng là nhờ ơn Chúa (1 Cr 15,10). Tôi học được thế nào là từ bỏ đi ý riêng. Tôi học được thế nào là sống trọn vẹn khi chu toàn công việc không chỉ vì bổn phận nhưng với tất cả tình yêu thương.

Giờ nghĩ lại, tôi cũng không biết từ khi nào tôi muốn tiếp xúc với những đứa trẻ như thế. Tôi chỉ biết trái tim luôn thôi thúc mình hướng về những con người đó, những con người tưởng chừng bị gạt ra khỏi xã hội thì tôi lại muốn đến với họ. Chẳng phải Chúa cũng đến với Ma-ri-a Ma-đa-la (Ga 8, 1-11), Chúa đến với Gia-kêu (Lc 19, 1-10), Chúa đến với Mát-thêu (Mt 9, 9 – 13) và Chúa đến với người bị phong cùi (Mc 1, 40 – 45),… đó sao?

Có lẽ, công việc tôi đang làm chẳng đáng gì so với xã hội ngoài kia. Nhưng tôi tin chắc dù nhỏ bé thôi Chúa vẫn thương và đoái nhận tất cả sự cố gắng đó. Và tôi vẫn luôn tin câu nói của Mẹ Tê-rê-sa: “Làm những việc nhỏ bé với tình yêu lớn lao, làm những việc tầm thương với tình yêu phi thường”. Bởi “những đứa trẻ ấy” chính là hình ảnh sống động nhất của Đức Ki-tô, Đấng mà tôi hằng khát khao.

                                                                                                        Mát-ta phục vụ

 

 

Thông báo
Chat Facebook (8h-24h)
Chat Zalo (8h-24h)
0338698531 (8h-24h)