Những trải nghiệm thú vị

Lặng trầm bên Chúa với dòng suy tư về hành trình đã qua, tôi nhìn lại chặng đường thực tập mục vụ hè của mình.

Nhớ lại ngày tạm gác việc học tập nơi mái trường Học viện Thánh Phê-rô Lê Tùy, tôi chập chững đặt chân đến thi hành sứ vụ tại một cộng đoàn trong thời gian ba tháng hè. Tại sao lại là chập chững mà không phải là vững vàng, chắc chắn? Đơn giản chỉ vì nơi tôi đến là một cộng đoàn hoàn toàn mới mẻ và xa lạ. Tôi chỉ được biết đến nơi ấy qua những trang lịch sử và lời kể của các bà, các chị đi trước. Nhưng lần này, tôi thực sự có cơ hội đến sống và trải nghiệm…

Hành trang tôi mang theo cho kì thực tập mục vụ là một số dự định và kế hoạch. Tôi thao thức được mang những gì đã lãnh nhận nơi trường lớp vào trong môi trường nơi tôi được gửi đến. Ấy vậy mà dường như những khao khát, ước muốn có vẻ lớn lao đó đều bị tan biến trước thực tại của cuộc sống. Tôi không chỉ được lãnh nhận mà còn dư tràn gấp bội từ môi trường sứ vụ tông đồ của tôi đó là những bài học thần học trực quan thật quý giá.

Khi bước đến một nơi ở hoàn toàn mới, chúng ta thường không tránh khỏi sự bỡ ngỡ và lúng túng. Tôi cũng không nằm ngoài tâm thế đó. Tuy nhiên, chính trong sự học hỏi những điều mới mẻ lại là cơ hội giúp tôi cảm nhận sâu sắc hơn mối tình thân ái giữa chị em với nhau.

Thật dễ thương biết bao khi người em nhỏ đang loay hoay với công việc nấu bếp không biết phải xử lý như thế nào thì một lời ngỏ dịu dàng đầy nâng đỡ của một chị lớn vang lên: Để chị giúp em nhé!. Hay mỗi khi thấy người chị em đang nặng nhọc mang vác đồ đạc lên cầu thang thì xuất hiện đôi bàn vội vàng đỡ lấy cùng với một nụ cười rạng rỡ: Một, hai, ba chị em mình cùng tiến. Hoặc đơn giản chỉ là một lời hỏi thăm khi thấy chị em vội vàng đi tông đồ lúc giờ cơm đã đến: Em đã ăn cơm chưa?… Những lời nói, cử chỉ, ánh mắt và nụ cười thân thương ấy khiến cho lòng tôi cảm nhận sự hạnh phúc của tình thân huynh đệ đang được đong đầy nơi cộng đoàn. Dẫu biết rằng, cuộc sống chung thì luôn có đụng nhưng nó cũng không trở thành rào cản để ngăn cách tình chị em một nhà hay cướp đi niềm vui dâng hiến của chúng tôi. Tôi cảm thấy thấm thía lời của tác giả sách Thánh Vịnh đã viết: “Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay. Anh em được sống vui vầy bên nhau” (Tv 133, 1).

Khi nhìn vào tình chị em nơi cộng đoàn, tôi thiết nghĩ đó chẳng phải là minh chứng họa lại mầu nhiệm của đời sống Thiên Chúa Ba Ngôi sao? Có lẽ thần học về Chúa Ba Ngôi sẽ không lấy làm khó hiểu, xa vời khi nó được họa lại bằng chính đời sống yêu thương, hiệp nhất cụ thể. Mầu nhiệm đôi khi được chứa đựng trong những điều nhỏ bé, giản đơn là vậy.

Sứ vụ tông đồ của tôi không chỉ đóng kín nơi tu viện mà nó còn được mở ra nơi môi trường giáo xứ. Thật diễm phúc cho tôi khi lần này tôi được đến một giáo xứ có bề dày truyền thống đạo đức từ rất lâu đời. Bởi vậy sẽ không lấy làm lạ khi từ những em bé cho đến người lớn tuổi đều mau lẹ cất lời chào các cô nhà Dòng: Con chào cô, con chào bà ạ. Thực sự, tôi bị đánh động trước thái độ và sự tôn trọng của họ. Họ đã dạy cho tôi bài học thần học tu đức, nhân bản tối thiểu mà có lẽ cả cuộc đời tôi học và tập luyện cũng không hết. Lý thuyết trên sách vở thì vô vàn nhưng cốt lõi trong cung cách sống và ứng xử mới là điều quan trọng. Tuy nhiên, khi nhìn vào thời đại ngày hôm nay, dường như những giá trị căn bản giúp con người sống đúng là người hơn đang dần rơi vào quên lãng. Phải chăng con người ngày hôm nay cần nhìn lại giá trị hiện hữu làm người của mình?

Trầm ngâm suy tư, tôi bỗng nhớ đến một lớp người đã để lại cho tôi không ít niềm cảm phục. Họ là những cụ ông, cụ bà thuộc thế hệ bô lão của giáo xứ. Tuy đã ở trong giai đoạn tuổi xế bóng của cuộc đời nhưng nơi tâm hồn của họ, tôi vẫn cảm nhận được ngọn lửa nhiệt thành, hăng say phục vụ đang căng tràn. Các cụ vẫn đảm nhận phục vụ mỗi tuần một thánh lễ. Dẫu rằng hơi đã tàn, giọng đã yếu, phong độ không còn như xưa nhưng tinh thần của các cụ vẫn hằng khao khát: Chúa cho con sống ngày nào, con xin được phục vụ Nhà Chúa ngày ấy.

Không chỉ mang trong mình tinh thần phục vụ mà nơi những tâm hồn ấy còn đong đầy ngọn lửa yêu mến và thờ phượng Thiên Chúa một cách nồng nàn, tha thiết. Lòng mến đó được thể hiện qua những cử chỉ, hành vi cung kính của các cụ trong cử hành phụng vụ. Từ cách chắp tay thành kính cho đến cái cúi mình cẩn trọng đều để lại cho tôi một sự thánh thiêng diệu vời. Nhìn vào những hình ảnh đó, tôi chợt thấy se lòng khi bắt gặp ở đâu đó hình ảnh phong cách tham dự “lễ gốc cây, lễ bờ ao” của giới trẻ ngày hôm nay. Thay vì cung kính, yêu mến Mình Thánh Chúa giới trẻ lại thích nâng niu chiếc điện thoại để chạm lướt trên tay hơn. Đứng trước thực trạng đó, tôi nhớ đến nỗi lòng ưu tư của Chúa Giê-su: “Khi Con Người ngự đến, liệu còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?” (Lc 18, 8).

Nhìn người rồi nhìn vào mình. Tôi chất vấn bản thân về thái độ, tâm tình của tôi khi tham dự các cử hành Phụng vụ. Cỗ máy tu trì của tôi có bền bỉ, triển nở hay không tùy thuộc vào việc tôi có tiếp thêm nguồn dầu nơi các Bí tích mỗi ngày như thế nào? Như kinh nghiệm của Mẹ thánh Calcutta trước khi bắt đầu một ngày phục vụ mới, Mẹ luôn chầu trước Thánh Thể một giờ để kín múc sức mạnh và tình yêu của Ngài.

Gợi nhớ về hình ảnh của các cụ, trong tâm trí tôi vang vọng tinh thần của Đức cố Giáo Hoàng Phan-xi-cô: “Tuổi già là sự hiện diện và cầu nguyện cứu thế giới”. Tôi cũng nhìn thấy rõ nét điều đó nơi các cụ. Tôi rất ấn tượng và hạnh phúc mỗi khi được nghe tiếng đọc kinh râm ran của các cụ vào mỗi buổi sáng sớm và chiều tàn. Chính bởi lòng đạo đức bình dân của những con người xế bóng đó đã tạo nên nguồn sức mạnh lưu giữ và truyền tải đức tin từ thế hệ này sang thế hệ khác. Họ không phải là gánh nặng cho xã hội mà là món quà ân huệ Thiên Chúa ban cho thế giới. Nơi các cụ, tôi đã được học những bài học về thần học Phụng vụ và Bí tích thật sống động và xác tín.

Chìm lắng trong những niềm thao thức ưu tư, tôi lặng lẽ dâng một lời nguyện xin cho giáo xứ – mảnh đất và những con người đã đi qua cuộc đời tôi trong thời gian qua. Tất cả tôi xin được gói trọn trong tâm tình tri ân sâu sắc. Và đây cũng là nguồn động lực thúc đẩy tôi tiến bước cho hành trình phía trước với những khó khăn và thử thách đang chờ đợi. Cảm ơn cuộc đời và những con người thân thương đã cho tôi những trải nghiệm thật thú vị.

A.T
Học viện MTG Hà Nội

 

Thông báo
Chat Facebook (8h-24h)
Chat Zalo (8h-24h)
0338698531 (8h-24h)