Dưới chân Thập Giá âm thầm
Tình yêu được lớn cùng Thầy Giê-su.
Buổi tối thứ hai ở Cộng đoàn Hà Hồi, tôi không thể ngủ được. Chính sự yên tĩnh quá đỗi của nơi này làm tôi thao thức. Tôi bước vào nhà nguyện, ngồi dưới chân Thập Giá và để bóng đêm bao phủ…
Sự tĩnh lặng của màn đêm như có tiếng nói riêng. Tôi lắng nghe bằng cả trái tim. Tiếng Chúa thì thầm rất nhẹ. Ngài nói về những vết thương tôi cố giấu, những yếu đuối tôi không dám đối diện, những lần tôi chạy trốn chính mình; Ngài gọi tên tôi, và trong tiếng gọi ấy, tôi được đón nhận trọn vẹn. Trái tim tôi bỗng thổn thức – của người con xa nhà lâu ngày được trở về, của đứa trẻ được vòng tay mẹ ôm ấp. Trong đêm tĩnh lặng, tôi cảm nhận một sự hiện diện vô hình nhưng vô cùng gần gũi, đang lặng lẽ nhìn tôi, lắng nghe những điều tôi không nói thành lời.
Và tôi nhớ lại lời cha đồng hành trong ngày tĩnh huấn: “Ở lại để được chữa lành”. Ở lại với bóng đêm này, ở lại với sự tĩnh lặng này, ở lại với những thổn thức của con tim mình. Không chạy trốn; không tìm cách lấp đầy bằng những thú vui, những công việc. Chỉ đơn giản là ở lại. Nhưng “ở lại đâu? Và ở lại với ai?” Câu hỏi ấy cứ lắng dần trong tôi.
Tôi chợt nghĩ về ơn gọi Mến Thánh Giá – được mời gọi “ở lại dưới chân Thập Giá”. Và khi ở dưới chân Thập Gá, tôi gặp Mẹ Ma-ri-a. Mẹ không oán trách, không kêu gào, không chạy trốn. Mẹ chỉ lặng lẽ đứng đó, ôm trọn nỗi đau trong lòng và suy niệm. Tình yêu của Mẹ không cuồng nhiệt trong cảm xúc nhất thời, nhưng bền bỉ kiên trì ở lại – ở lại với Con, ở lại với Thập Giá, ở lại trong im lặng mà tin tưởng. Và chính nhờ ở lại, Mẹ đã đón nhận sự chữa lành từ cõi chết. Và Mẹ đã dạy tôi: bước theo Thầy Giê-su là để tình yêu lớn lên không bằng những rung động cảm xúc, nhưng bằng sự kiên trì ở lại.
Tôi nhận ra, ơn gọi của mình cũng mời gọi tôi ở lại như Mẹ – ở lại với Chúa dưới chân Thập Giá để lắng nghe, để nhìn thấu và để thổn thức bằng một trái tim trưởng thành. Ở lại với Cộng đoàn, nơi có tôi và những chị em đang cùng bước đi trên hành trình chữa lành. Và ở lại với căn tính sâu xa nhất – con của Thiên Chúa.
Giữa bóng đêm, khi không còn chức vụ hay danh xưng nào che chắn, chỉ còn tôi và Thiên Chúa, tôi chợt hiểu: tôi chỉ thực sự là mình khi ở trong tương quan với Người. Danh tính thật của tôi không nằm trong thành công hay thất bại, không nằm trong lời khen hay tiếng chê, mà nằm trong tình yêu Người dành cho tôi từ thuở đời đời. Tôi không còn là một câu hỏi cần ai trả lời thay – tôi là câu trả lời đã được viết sẵn trong tim Thiên Chúa.
Và tôi nhận ra Đấng mời gọi tôi ở lại dưới chân Thập Giá là chính Đức Ki-tô Chịu Đóng Đinh. Người mời gọi tôi ở lại không phải để giảng giải hay biện minh nhưng để Người rảo bước qua những vách ngăn tôi cố dựng lên, chạm đến những góc khuất tôi vẫn âm thầm che giấu. Ở đó, tôi hiểu mình không cần phải mạnh mẽ, chỉ cần ở lại, ngước nhìn lên Thập Giá và mở lòng ra như cánh cửa nhỏ đón chờ làn gió của ân sủng.
Bóng đêm vẫn dày và ấm, nhưng đâu đó sâu thẳm trong tâm hồn, một vầng sáng nhỏ vừa thức giấc. Tôi trở về phòng, khép lại một ngày trong bình an, ngủ một giấc thật nhẹ giữa lòng đêm Hà Hồi.
Maria Trần
Học viện Dòng MTG Hà Nội
