Sống dưới ánh mắt Chúa

Sống dưới ánh mắt Chúa

Ngày hôm nay, trong một thế giới của ống kính, con người ta luôn sợ hãi vì mọi hành động của mình sẽ bị xem thấy. Chiếc camera nơi đường phố bắt phạt những ai phạm luật giao thông; chiếc camera trong trường học theo dõi nhất cử nhất động của giáo viên. Tự nhiên tôi thiết nghĩ, giả sử ánh mắt của Chúa cũng giống như một chiếc camera như vậy thì chúng ta sẽ ra sao! Nhưng sự thực, cảm thức về ánh mắt của Ngài không mang đến cho tôi sự sợ hãi vì bị thấy. Tại sao vậy? Tôi đã có được câu trả lời cho chính mình trong cuộc hành hương Năm Thánh vừa qua, bởi trên chuyến hành hương tiến về niềm hy vọng đó tôi đã được trải nghiệm cảm thức: Sống dưới ánh mắt Chúa.

Cảm thức đó bắt đầu với đoạn đường thực tế từ Hà Hồi đến Bằng Sở. Trên đoạn đường ấy có rất nhiều hình ảnh, âm thanh ồ ạt tác động lên các giác quan của tôi. Một đoạn đường nhộn nhịp với những con người tất bật đua mình lao về phía trước. Cũng có những đoạn đường yên tĩnh của cảnh trời quê: Tiếng chim hót, cánh đồng hoa và mùi hương của thiên nhiên an bình với đủ màu sắc tuyệt đẹp mà không cần ai tô vẽ. Có cả những khuôn mặt của người bước đi cùng nhau: Lúc sốt sáng đọc kinh, có khi hơi nhăn mặt vì mệt mỏi hay đói bụng và cả những câu chuyện ngắn dài được chia sẻ suốt chặng đường. Đối diện với tất cả những điều đó, ngước nhìn những đám mây trên trời, tôi tự hỏi: Tại sao Chúa phải chịu chết trên Thánh Giá với một vị trí trên cao? Tôi không muốn sử dụng lý luận thần học cao sâu để trả lời cho câu hỏi này nhưng với một điểm nhìn thực tế dựa trên suy luận rất con người tôi nhận ra: Vì khi ở trên cao Chúa nhìn thấy hết con người phía dưới. Chúa thấy rõ: Một bông hoa đẹp hay xấu, một con người bất toàn hay hoàn hảo, sự yếu đuối hay thánh thiện,… Chúa đang nhìn mọi điều tôi thấy và cả những điều tôi không thấy. Khi đó, tôi có ý thức sâu sắc hơn về lời Thánh vịnh 139 viết: “Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng con ngồi. Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa, đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét, mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả” (Tv 139,1). Và Ngài thấy rõ tôi.

Với ý thức được xem thấy, bước vào đoạn đường tâm hồn, tôi đã có những cảm nếm ngọt ngào để không sợ hãi khi chạm tới ánh mắt của Ngài. Đó là khi trở về cõi tịnh mạc tâm hồn, gặp thấy những biến cố xảy đến, tôi cảm thấy gì: đau khổ, mệt mỏi, mất niềm tin hay tuyệt vọng? Tôi thấy chính mình – một con người với những cảm xúc rất con người. Và tôi thấy Ngài đang nhìn tôi từ trên Thánh Giá. Ngài khao khát và sẵn sàng dành mọi giây phút lắng nghe điều tôi nghĩ. Một ánh mắt còn khao khát tôi hơn cả tôi khao khát. Một tâm hồn chờ tôi trước cả khi tôi mong muốn được chờ đợi. Và hơn cả với vị trí của Chúa trên Thánh Giá, nơi đau khổ tột cùng, Ngài đã trở thành người ở trong nỗi đau khổ để chạm tới nỗi khổ đau. Chính giây phút đó, tôi tin với kinh nghiệm trong đau khổ, Ngài có thể đưa tôi vượt qua nỗi cô đơn và bước ra khỏi vũng lầy của tuyệt vọng. Kinh qua những đau khổ của bản thân về biến cố xảy đến, về một tâm hồn hoang mang, day dứt trong bóng đêm tội lỗi, tôi nhận ra: Nơi đau khổ tột cùng sẽ bắt gặp một bông hoa đẹp, bông hoa đó nở ngay khi tâm hồn đón lấy tia sáng hy vọng. Đối với tôi, tia sáng hy vọng đó chính là cảm nếm được sống dưới ánh mắt của Ngài. Một ánh mắt của tình yêu đi bước trước:“Miệng lưỡi con chưa thốt nên lời, thì lạy Chúa, Ngài đã am tường hết. Ngài bao bọc con cả sau lẫn trước, bàn tay của Ngài, Ngài đặt lên con.” (Tv 139)

Quả thực, cảm thức được chạm tới ánh mắt của Ngài không khiến tôi sợ hãi vì đó là một ánh mắt yêu thương, để rồi sau tất cả là một chuỗi hồng ân. Là hồng ân không phải vì Chúa cất đi mọi nỗi buồn sầu nhưng là vì khi nhìn lên Chúa tôi vẫn cảm được Ngài yêu. Ngài đã gìn giữ tâm hồn tôi trong đức tin – cậy – mến để chính tôi nhận ra sự hiện diện của Ngài trong cuộc sống của mình. Vì Chúa hiện diện, tôi không còn thấy cô đơn và thất vọng.

Ngước nhìn Thập Giá, tôi thấy gì?

Thấy Ngài nhìn tôi cách thẳm sâu

Không để đoán xét: phải hay trái

Nhưng để yêu tôi cách tròn đầy.

Hành trình của những người hành hương đang tiến dần về phía trước. Như một cuộc thao luyện cam go, nơi đó con người cần nhìn thấy và nhắm trúng đích của mình. Đích đến trong cuộc đời tôi là HY VỌNG và hành trang tôi mang theo cũng chính là HY VỌNG. Niềm hy vọng không bao giờ thất vọng vì có Chúa hiện diện. Nhưng để hy vọng vào một Đấng vô hình không phải là điều dễ dàng. Chỉ khi cảm niếm được vị ngọt ngào của cái nhìn yêu thương của Chúa luôn dõi theo thì tôi mới đủ sức ra khỏi mình, băng qua những cánh đồng, vượt qua mọi biên giới và bước đi trên cuộc hành trình này.

Vì đã được yêu, tôi tâm thức

Dù là ma vương hay quỷ thần

Dẫu là hiện tại hay tương lai

Không có gì! Và không có gì!

Tách tôi ra khỏi lòng mến

CỦA THIÊN CHÚA TRONG ĐỨC KI-TÔ. (Rm 8, 39)

                                                                        Ma-ri-a

 

Thông báo
Chat Facebook (8h-24h)
Chat Zalo (8h-24h)
0338698531 (8h-24h)