
Hôm nay trời mưa. À không! Trời mưa cả hai tuần nay rồi. Nước mưa cứ tạt vào mặt, vào mắt rát hết cả mặt mũi. Cái thời tiết mùa này thật khó hiểu… Hôm nay, tôi và các chị vẫn đi tông đồ như bao ngày Chúa Nhật khác. Và trời hôm nay cũng cứ mưa lích rích, lích rích vậy. Tôi chẳng thèm mặc áo mưa nên đành núp tạm sau chiếc áo của chị lái xe. Cái thời tiết làm cho bầu không khí thật u ám và khiến cho lòng người cũng thật trầm tư, lắng đọng.
Trên đường đến nơi tông đồ, tôi miên man nhớ về một thời xưa cũ. Hồi mà mỗi sáng Chúa Nhật đều như này. Vác túi xách đến nhà thờ với các em thiếu nhi. Mẹ tôi thường bảo: “Mày ở nhà thờ còn nhiều hơn cả ở nhà”. Tôi nghĩ cũng đúng thật. Mà không rõ từ khi nào, tôi thích ở nhà thờ hơn ở nhà nữa. Đặc biệt là vào buổi trưa, khi vừa tan học là tôi tạt ngay vào viếng Thánh Thể khi chuông vừa điểm 12h. Sự tĩnh mịch bao trùm cả khuôn viên nhà thờ, bao trùm cả lòng tôi. Đến bây giờ khi đã vào nhà Dòng, thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ lại cái cảm giác ấy.
Hôm nay, tôi đi tông đồ dạy giáo lý. Lớp tôi đi ít lắm, được 10 bạn. Một phần chắc vì trời mưa nhưng thực ra bình thường vẫn ít. Cứ được bạn này đi rồi bạn kia lại nghỉ. Tôi hứa sẽ treo thưởng nếu bạn nào rủ được một bạn đi lễ và ở lại học giáo lý nhưng cũng không ăn thua. Tuần này cũng có bạn đi thêm thật nhưng bạn mới đến thì bạn cũ lại nghỉ. Thế nên lớp vẫn ít. Các em xin nghỉ nhưng tôi bảo dù lớp có 1,2 bạn chị vẫn dạy. Và kỳ thực, tuần này lớp lại đi ít hơn tuần trước và như đã nói, tôi vẫn dạy.
Trong lớp tôi có một bạn nghịch lắm, nói chuyện nhiều và cũng hay nghỉ học. Ấy vậy mà từ hôm tôi mời lên đọc Kinh Thánh cho cả lớp nghe, được mọi người động viên, khen ngợi bạn ấy thay đổi hẳn. Mấy tuần nay đều thấy ở lại học giáo lý. Tuần tới, bạn ấy còn được chọn đọc sách lễ nữa nên có vẻ khá phấn khởi. Tôi cũng cảm thấy có một niềm vui nho nhỏ từ bên trong.
Thực ra, các Chúa Nhật ngày nay cũng không khác xưa là bao. Có ngày nắng nắng, có ngày mưa gió và cũng có ngày đẹp trời. Nhưng tôi không bỏ ngày nào, đều đặn đi dạy giáo lý. Ngày xưa có người nói với tôi: “Sao phải vất vả vậy, không có mày cũng có người khác làm”. Tôi cười không giải thích nhiều. Thấy cũng đúng. Vì cũng chẳng biết giải thích thế nào nhưng chỉ biết lòng tôi khao khát được đến với Chúa ngang qua việc phục vụ đặc biệt là đối với các em thiếu nhi. Ngay từ nhỏ, tôi đã không coi việc đến nhà thờ là luật buộc hay việc phải làm nhưng tôi thấy bình an và say mê mỗi khi đến nhà thờ.
Hôm nay, tôi đi tông đồ mang Chúa đến cho các em thiếu nhi. Các em nhìn tôi, chăm chú, chờ đợi từng lời tôi chia sẻ. Lòng tôi như tràn trào hy vọng về một Giáo Hội thật mở rộng khi có các em. Tôi nghĩ về tôi của những năm về trước. Nếu không có các anh chị Huynh trưởng, Giáo lý viên, chắc không có tôi của bây giờ. Tôi nghĩ, mình đã chẳng làm gì cao sang cho bằng hai từ “bổn phận”. Vì bản chất của Giáo hội là truyền giáo. Chính vì thế, tôi cảm thấy như đây là việc phải làm, mặc dù chẳng ai bắt buộc.
Ước mơ của tôi là trở thành nhà truyền giáo. Nghe có thì vẻ quá cao siêu nhưng truyền giáo đối với tôi đơn giản chỉ là việc đem Chúa đến cho mọi người ngang qua việc sống với họ, cười với họ, khóc với họ và cầu nguyện cùng họ.
Hôm nay tôi đi tông đồ. Mưa!…Mệt!…nhưng Vui – Bình an và Hy vọng!
Mátta Phục vụ