
Trong khi khắp nơi đang nô nức, tấp nập chuẩn bị cho những ngày cuối cùng của Tháng Hoa dâng kính Mẹ thì tại một môi trường quen thuộc, tôi đang dọn sửa tâm hồn để trở về nghỉ ngơi bên Thầy Giê-su với kỳ tĩnh tâm của khối Học viện. Tạm gác lại những bộn bề của học tập, những lo lắng về sứ vụ tương lai, không dự tính, không lên kế hoạch, tôi để lòng mình ra thanh thản để Chúa Thánh Thần tùy ý hướng dẫn. Tôi bình thản bước vào những ngày hồng phúc này.
Với chủ đề của kỳ tĩnh tâm: “Tái sinh bởi Thần Khí” tôi được đánh động bởi hai chữ ‘tái sinh’. Nó khiến tôi nhớ đến giai điệu và ca từ trong bài hát cùng tên do ca sĩ Tùng Dương thể hiện: “Chỉ cần một ánh mắt mọi muộn phiền biến mất. Dịu dàng và ngây thơ như tái sinh linh hồn. Thì thầm vào bên tai chẳng muộn phiền nào là mãi mãi, cũng sẽ đến khi mờ phai…”. Tuy rằng, đây chỉ là một bài hát nói về tình yêu nam nữ nhưng nó đặc biệt nhấn mạnh đến sức mạnh của tình yêu có thể làm tái sinh con người từ trong đống tro tàn khi tình yêu tàn lụi. Đó là tình yêu của con người khi đầy khi vơi và cần sự tái sinh còn đối với đời tu thì sao? Tôi tự hỏi lòng mình một câu hỏi vu vơ: Đời tu cũng cần tái sinh ư? Đời sống thánh hiến chẳng phải là ơn gọi được chính Thiên Chúa tuyển lựa và thánh hiến sao? Những con người được coi là hằng gắn bó mật thiết với Thiên Chúa bằng giao ước tình yêu vậy mà cũng cần phải được tái sinh trong mối tình thánh thiêng này ư? Việc tái sinh đối với những con người này có phải là dư thừa không?…
Nhưng sau khi nghe những bài chia sẻ của cha giảng phòng tôi mon men dần dần khám phá ra câu trả lời và hơn hết, tôi có thể khẳng định một điều chắc chắn rằng: Người tu sĩ rất cần phải được tái sinh mỗi ngày. Tôi trầm ngâm suy tư trong hai từ ‘tái sinh’. Nhưng người tu sĩ nói chung và cách riêng bản thân tôi cần phải tái sinh như thế nào và bằng cách nào?
Theo dòng gợi ý của cha giảng phòng, điều tôi suy nghĩ đến đầu tiên đó là việc tái sinh chính bản thân mình. Như câu hỏi của Ni-cô-đê-mô khi nghe Chúa Giê-su nhắc đến hai từ đó: “Một người đã già làm sao có thể chui vào lòng mẹ để sinh ra thêm một lần nữa?” (Ga 3, 4). Tôi cũng tự đặt ra một câu hỏi tương tự: Chẳng lẽ, mỗi khi lầm đường lạc bước tôi lại quay trở về vạch xuất phát để tập tu lại từ đầu sao? Nếu tái sinh theo ý nghĩa này, tôi thiết nghĩ mọi quy luật tự nhiên sẽ bị đảo lộn trật tự. Tái sinh ở đây được hiểu với ý nghĩa được tái sinh bởi ơn của Thiên Chúa. Nhờ trong Thần Khí mà con người được mời gọi tái sinh bằng cách hãy đón nhận chính những yếu đuối, bản tính thực chất của mình như mình là. Điều này muốn nhấn mạnh đến việc luôn làm mới lại chiều kích phẩm giá, nhân cách, nội tâm sâu xa nơi tâm hồn chứ không phải chỉ dừng lại thay đổi diện mạo hình thức bên ngoài. Tái sinh không đồng nghĩa với việc “đập đi xây lại” như tinh thần làm đẹp của chị em phụ nữ thời nay. Bởi chưng, chính Thiên Chúa là Đấng tạo dựng nên con người và ban cho con người quyền tự do chọn lựa để quyết định thành toàn mình. Nói cách khác, con người chính là nghệ nhân điêu khắc nên cuộc đời mình.
Suy tư đến đây, tôi chợt giật mình trước sự thật thực tại với những lời lẽ biện minh: “Tính em nó thế!” hay “Em chỉ có thế thôi!”… Kiểu nói như vậy có đồng nghĩa với việc tái sinh là bằng lòng với những yếu đuối của bản thân? Kỳ thực, tôi thấy e sợ khi một ngày nào đó chính miệng lưỡi tôi thốt lên câu nói đó; bởi chưng nó báo hiệu cho tôi biết tôi là một kẻ thua cuộc thảm hại. Tôi không thua cuộc với người khác mà là với chính bản thân mình. Tôi dừng lại để suy ngẫm về những cơ hội, ơn lành mà Thiên Chúa đã ban cho tôi trên hành trình đã qua. Tôi kiểm duyệt lại mình bấy lâu nay mình có đang sống là một người quản lý trung tín khi sử dụng những nén bạc mà “Ông chủ” đã trao phó cho không? Tôi nhớ đến một câu thơ rất hay để lên lại dây cót cho con đường tu luyện của mình “Áo dòng không phải chân tu – Hoa thơm nhân đức đời tu mới thành”.
Kế đến, tôi nghĩ đến việc tái sinh trong mối tương quan với tha nhân. Ở khía cạnh này, tôi tập trung chủ yếu đến yếu tố đời sống cộng đoàn – nét đặc trưng của đời sống tu trì. Ngôn ngữ Việt Nam rất giàu tính biểu tượng khi gán ghép hai từ “chung – đụng” với nhau. Hai từ đó ý nói có sống chung ắt phải có đụng. Đây là thực tại nơi đời sống cộng đoàn khi mọi người cùng quy tụ dưới một mái nhà với đa dạng phong phú văn hóa vùng miền, quan điểm, lối sống. Tuy cùng chung một lý tưởng, một Hội dòng, một cộng đoàn nhưng vẫn tồn tại những điều khác biệt. Vậy tái sinh nơi môi trường cộng đoàn nghĩa là sao?
Tôi nhớ lại câu chuyện “Bó đũa” tôi được học hồi tiểu học. Câu chuyện nói đến sự đoàn kết, yêu thương nhau của những thành viên trong một gia đình. Đây chính là kim chỉ nam hướng dẫn cho việc tôi cần tái sinh mỗi ngày nơi cộng đoàn. Tôi biết rằng, đời sống cộng đoàn cũng không tránh khỏi những lúc “cơm chẳng ngon, canh chẳng ngọt” vì những bất đồng trong suy nghĩ, góc nhìn của từng người chị em. Cộng đoàn cũng không thiếu những góc khuất đâu đó của những con người âm thầm nhiệt thành hy sinh bên cạnh vùng trời oanh liệt của những con người thờ ơ, hững hờ, vô cảm với bổn phận và trách nhiệm. Đứng trước thực trạng đó, tôi tự chất vấn chính bản thân: Tôi đã hy sinh, xả thân hay kề vai gánh lấy cùng nỗi vất vả của chị em chưa? Tôi đã dám từ bỏ pháo đài cố thủ của bản thân để hòa mình vào lợi ích chung chưa?… Tôi đo lường lại mức độ sống vì, sống cho người khác nơi cung cách sống của mình. Tôi lặng mình ngẫm nghĩ trong mơ ước phải chi đời sống cộng đoàn sẽ luôn được thấm đượm trong tinh thần “Chị ngã em nâng” hay “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”. Thực sự, dấu chỉ Nước Trời là ở đây…
Cuối cùng một vấn đề quan trọng không thể không nhắc đến khi tôi thực hiện tái sinh mỗi ngày đó là mối tương quan với Thiên Chúa cụ thể nơi giao ước tình yêu tôi được ký kết với Ngài. Tôi đọc chậm rãi lại từng chữ trong lời tuyên khấn. Từng hàng chữ gợi lên cho tôi sự thấm thía và trân trọng. Tôi thấy thấm thía và trân trọng bởi chưng lời tuyên khấn đó của tôi không phải dành cho bề trên hay một con người mà là dành cho Thiên Chúa: “Con tuyên khấn với Thiên Chúa toàn năng sống Khiết Tịnh, Nghèo Khó, Vâng Phục…”. Vậy mà đôi khi tôi chỉ mải miết giữ lời thề hứa với con người mà quên đi lời khấn hứa linh thánh với Thiên Chúa. Tôi sẽ làm gì để tái sinh mỗi ngày qua lời khấn hứa? Có lẽ, tôi nên chăm chỉ, nắn nót viết lại lời khấn với những hàng chữ ngay ngắn, đẹp đẽ và suy niệm mỗi ngày để nhắc nhở mình làm mới lại cuộc tình với Thầy Giê-su. Tôi thiết nghĩ, đó cũng là cách giúp tôi luôn nhớ đến lời khấn hứa nhưng không có gì xác thực và sống động cho bằng việc lời khấn đó được thể hiện qua chính cuộc sống của tôi như kinh nghiệm của Thánh Gia-cô-bê: “Đức tin không việc làm là đức tin chết” (Gc 2, 17). Và để thực hiện được điều này chắc chắn với sự mỏng giòn và yếu đuối nơi con người, tôi sẽ không thể làm được vì: “Không có Thầy anh em chẳng làm được gì” (Ga 15, 5). Tôi hy vọng bằng tình yêu với Đức Ki-tô Chịu Đóng Đinh thì đời sống thánh hiến của tôi cũng như của tất cả các chị em sẽ được họa lại đúng phiên bản gốc như những hàng chữ ngay ngắn chúng tôi đã viết trong lời tuyên khấn.
Một kỳ nghỉ ngơi bên Chúa mang đến cho tôi sự thanh thản và bình an để đóng lại những trang nhật ký đã đi qua với lòng biết ơn. Đồng thời với nguồn sức mạnh được tái sinh nó cũng mở ra cho tôi sự nhiệt thành, hăng hái cho những trang dự định sắp tới. Tôi ước mong cuộc tái sinh này không chỉ dừng lại ở những ngày tĩnh tâm này mà nó vẫn tiếp tục được nối dài mãi trong từng ngày sống của tôi. Vì đời sống của người tu sĩ thiết nghĩ phải là cuộc tái sinh liên lỉ mỗi ngày.
A.T