
Đứng trước bàn thờ, đôi tay tôi run rẩy đón nhận chiếc áo dòng màu đen – màu của sự từ bỏ và khiêm nhường. Chiếc áo ấy không chỉ là lớp vải thô sơ mà là cả một hành trình vượt qua bao ngăn trở, đặc biệt là sự phản đối từ gia đình – những người thân của mình.
Nhìn lại chặng đường đã qua, những ký ức bỗng từ đâu ùa về, tôi như thấy hiện lên trước mắt những ngày tháng đầy khó khăn, thử thách đó. “Lạy Chúa, nếu đây là thánh ý Ngài, xin hãy mở đường cho con.” Đó là lời cầu nguyện đơn sơ mà tôi thường lặp đi lặp lại suốt những ngày tháng ấy. Quả thật, Thiên Chúa viết thẳng bằng những nét cong đúng như lời Đức Hồng Y Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Văn Thuận đã từng nói, Ngài dùng chính những chướng ngại vật để dạy tôi bài học quý giá.
Và giờ đây, giây phút tôi không bao giờ quên khi được chị Bề trên trao cho chiếc áo dòng màu đen, tôi chợt hiểu tại sao chị Thánh Tê-rê-sa lại nói: “Tất cả là hồng ân”. Màu đen của sự chết đi cho bản thân, cho những ước mơ trần tục, cho cả sự kỳ vọng của gia đình. Chiếc huy hiệu Thánh giá trước ngực nhắc nhở tôi thuộc trọn về Chúa Giê-su Chịu Đóng Đinh, Đấng đã biến đau khổ thành con đường cứu độ.
Đứng trước cộng đoàn, tôi thầm hứa với Chúa: “Con sẽ mặc chiếc dòng áo này bằng cả tâm tình yêu mến như Chúa đã yêu con đến cùng”. Nhìn những nếp gấp phẳng phiu trên chiếc áo dòng, tôi bỗng nhận ra rằng: Ân sủng không miễn cho ta đau khổ, nhưng biến đau khổ thành cánh cửa dẫn đến hạnh phúc đích thực. Nếu ngày xưa, tôi được vào dòng dễ dàng, có lẽ giờ đây tôi đã không biết chân quý hồng ân này đến thế.
Trong giây phút thiêng liêng này, tôi chỉ biết thốt lên: “Tạ ơn Chúa vì tất cả – Tất cả là hồng ân”. Tạ ơn vì những giọt nước mắt năm xưa giờ đã trở thành viên ngọc quý. Và điều kỳ diệu nhất là sau bao nhiêu năm, gia đình tôi – những người thân – những người từng phản đối kịch liệt giờ đã trở thành nguồn động viên lớn nhất cho tôi trên con đường dâng hiến.
“Tất cả là hồng ân” – câu nói ấy với tôi giờ đây mang ý nghĩa sâu sắc hơn bao giờ hết. Những đau khổ ngày nào đã trở thành niềm vui, những giọt nước mắt đã trở thành viên ngọc quý và sự chống đối đã biến thành ủng hộ. Chiếc áo màu đen trên người tôi từ đây không chỉ là lời khấn hứa với Chúa, mà còn là minh chứng cho tình yêu quan phòng nhiệm màu của Ngài.
Và cũng giây phút này đây, tôi xác tín thêm một điều rằng, hành trình dâng hiến của tôi kể từ đây mới chính thức là bắt đầu…
M.Tr