Tháng 8 và nỗi nhớ về Bố

Tháng Tám lại về. Khi những ngày tháng này đến, lòng tôi thường lặng đi để nhớ về một người thân yêu đã rời xa gia đình cách đây tám năm – bố tôi. Một biến cố tưởng đã lùi xa theo thời gian, nhưng dường như vẫn còn nguyên vẹn trong một góc rất sâu của ký ức.

Đã tám năm trôi qua kể từ ngày bố ra đi. Tám năm không phải là quãng thời gian ngắn, nhưng những ký ức về bố vẫn còn nguyên vẹn trong tôi. Và hôm nay, lần đầu tiên tôi ngồi để viết về biến cố ấy. Không phải vì nỗi đau đã quá lớn khiến tôi không dám nhắc đến, nhưng có lẽ tôi cần từng ấy năm để đủ bình tâm nhìn lại tất cả trong tâm tình tạ ơn Chúa.

Bố tôi là người có cuộc đời nhiều vất vả. Mang trong mình nhiều căn bệnh, bố phải chịu đựng những cơn đau kéo dài qua năm tháng. Có những lúc bệnh tật khiến bố không thể làm được những công việc bình thường như bao người khác, chỉ có thể quanh quẩn với những việc nhẹ trong gia đình. Nhìn bố âm thầm chịu đựng, không than trách, tôi mới hiểu rằng có những đau rất lớn được mang lấy trong lặng thinh và có những hy sinh chẳng bao giờ cần gọi tên.

Rồi biến cố cuối cùng cũng đến. Sau hai tháng nằm trên giường bệnh, gia đình nhận tin bệnh viện trả bố về nhà. Ngày hôm ấy là lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Bố bước vào những giờ phút cuối cùng của cuộc đời. Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh bố nằm đó với hơi thở thoi thóp, thân hình gầy guộc chỉ còn da bọc xương. Mỗi nhịp thở của bố như một cuộc chiến. Nhìn bố, lòng tôi quặn thắt nhưng bất lực. Tôi chỉ biết đứng bên cạnh cầu nguyện, xin Chúa và Đức Mẹ ở bên nâng đỡ bố trong những giây phút cuối cùng.

Cho đến hôm nay, trong tôi vẫn còn một nỗi tiếc nuối…

Trước khi bố nhập viện, có một lần tôi về quê có việc. Công việc xong thì trời cũng đã về chiều. Tôi nghĩ: “Thôi, hôm khác sẽ về nhà thăm bố vì cũng không còn sớm nữa”. Tôi đâu biết rằng hôm ấy lại là lần đầu tiên bố trách tôi vì không về thăm. Một lời trách rất nhẹ thôi, nhưng sau này trở thành điều khiến tôi nhớ mãi.

Ít ngày sau, tôi nhận được tin bố lâm bệnh nặng. Khi trở về thăm, tôi bàng hoàng nhận ra bố đã gầy đi rất nhiều. Dường như chỉ trong một thời gian ngắn, bệnh tật đã lấy đi sức sống nơi thân thể của bố. Nhìn bố, nước mắt tôi cứ thế rơi. Trong lòng tôi chỉ còn một điều day dứt: “Bố ơi, giá như hôm ấy con về thăm bố…”

Có những điều, khi còn cơ hội, ta cứ nghĩ rằng ngày mai vẫn còn đó. Ta trì hoãn một cuộc trở về, một cuộc điện thoại, một lời hỏi thăm, một cái ôm… bởi trong lòng vẫn tin rằng mình còn rất nhiều thời gian. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng cho ta thêm một ngày mai để thực hiện những điều ta muốn.

Điều làm tôi xúc động nhất chính là những giờ phút cuối đời của bố. Đêm hôm ấy, khi mọi người đều thức để ở bên bố, bố nhìn tôi và nói: “Con đi ngủ đi, đừng thức nữa.” Đó là câu nói cuối cùng tôi còn nhớ rõ từ bố. Bố nhất định muốn tôi đi nghỉ thì bố mới yên lòng. Và rồi, cũng chính vì thế mà khi bố trút hơi thở cuối cùng, tôi lại không có mặt bên cạnh. Ngày ấy tôi đã trách bản thân rất nhiều. Tôi ước gì mình được ở đó để nắm tay bố lần cuối, được nói với bố một lời yêu thương.

Nhưng sau này, khi nghe mẹ kể lại rằng bố ra đi rất nhẹ nhàng, tôi dần hiểu rằng ngay cả trong giây phút cuối đời, bố vẫn nghĩ cho con cái nhiều hơn nghĩ cho chính mình. Tình yêu của bố vẫn âm thầm như thế.

Bố không phải là người thường xuyên thể hiện tình cảm bằng lời nói. Có những lúc tôi tưởng như mình không cảm nhận được hết tình yêu của bố dành cho mình. Nhưng càng trưởng thành, tôi càng hiểu rằng tình cha nhiều khi không nằm ở những lời yêu thương ngọt ngào. Tình cha hiện diện trong những hy sinh lặng lẽ, trong những tháng năm lao nhọc để chăm lo gia đình, trong những lần nhường phần tốt nhất cho con cái, và cả trong lời dặn dò cuối cùng: “Con đi ngủ đi, đừng thức nữa.”

Hôm nay nhìn lại, tôi nhận ra mình đã được lớn lên trong tình yêu thương của bố mẹ. Nhờ có bố, tôi có một gia đình để trở về, có một tuổi thơ được chở che, có những ký ức đẹp để mang theo suốt cuộc đời. Những điều ấy, khi còn hiện diện, ta thường xem là bình thường, nhưng khi mất đi rồi mới thấy đó là những hồng ân vô giá.

Biến cố mất bố cũng giúp tôi cảm nhận sâu sắc hơn tình yêu của Thiên Chúa. Có những lúc tôi đã tự hỏi: “Tại sao Chúa lại để bố phải chịu đau đớn lâu như thế? Tôi không có câu trả lời cho câu hỏi ấy, nhưng theo dòng thời gian, tôi hiểu rằng Chúa không bỏ rơi gia đình tôi. Người vẫn hiện diện trong những ngày đau bệnh, trong giọt nước mắt của mẹ, trong sự quây quần của gia đình và trong chính những giây phút tưởng như chúng tôi bất lực nhất.

Đức tin không làm cho nỗi chia ly trở nên nhẹ nhàng hơn ngay lập tức. Nhưng đức tin cho tôi một niềm hy vọng để biết rằng sự chết không phải là dấu chấm hết. Với người Kitô hữu, sự sống không mất đi, nhưng được biến đổi. Và đích đến cuối cùng của chúng ta không phải là một cuộc chia ly vĩnh viễn, nhưng là niềm hy vọng được gặp lại nhau trong tình yêu của Thiên Chúa. Chính niềm tin ấy giúp tôi bình an hơn mỗi khi nhớ về bố.

Mỗi độ tháng Tám trở về, tôi vẫn nhớ bố. Nỗi nhớ ấy không còn chỉ là nỗi buồn, nhưng đã trở thành lời tạ ơn. Tôi tạ ơn Chúa vì đã cho tôi có một người bố. Tôi tạ ơn vì đã được yêu thương. Tôi tạ ơn vì những bài học mà bố để lại cho tôi qua chính cuộc đời của bố.

Và khi viết những dòng này, tôi cũng muốn nhắn gửi đến những ai còn cha còn mẹ bên cạnh mình: đừng chờ đến lúc mất đi mới nhận ra cha mẹ quý giá biết bao. Cha mẹ có thể không hoàn hảo, có thể không diễn tả tình yêu theo cách chúng ta mong muốn, nhưng chẳng có ai trên đời yêu thương con cái cách vô vị lợi như cha mẹ. Những sợi tóc bạc đi vì con, những đêm mất ngủ vì con, những hy sinh âm thầm vì con thường chỉ được hiểu hết khi chúng ta trưởng thành.

Nếu hôm nay cha mẹ vẫn còn bên cạnh, hãy dành thời gian để thăm hỏi, trò chuyện và quan tâm đến các ngài nhiều hơn. Một cuộc điện thoại, một bữa cơm gia đình, một lời cảm ơn hay một cái ôm đôi khi có giá trị hơn rất nhiều điều lớn lao khác. Bởi hiếu thảo không phải là đợi đến khi cha mẹ già yếu rồi mới báo đáp. Hiếu thảo là biết yêu thương khi còn có thể, biết hiện diện khi cha mẹ còn đang chờ đợi chúng ta trở về.

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì đã cho con có cha có mẹ. Cảm tạ Chúa vì tình yêu mà bố mẹ đã dành cho con. Xin cho bố của con được nghỉ yên trong tình thương của Chúa. Và xin dạy con biết sống hiếu thảo, biết trân trọng những người thân yêu khi họ còn ở bên con, để một ngày nào đó nhìn lại, con không phải tiếc nuối vì đã yêu thương quá ít khi vẫn còn thời gian để yêu thương.

Hoa đồng nội

 

Thông báo
Chat Facebook (8h-24h)
Chat Zalo (8h-24h)
0338698531 (8h-24h)