Thánh An-na – Ánh sao lặng lẽ

Hằng năm, cứ đến ngày 26 tháng 7, trong tôi lại trào dâng một cảm xúc rất riêng. Không rộn ràng, chẳng tưng bừng, nhưng vẫn là một ngày lặng lẽ mà đầy ắp ý nghĩa: Lễ Bổn Mạng của tôi – Thánh An-na.

Tôi không nhớ rõ mình bắt đầu yêu quý tên gọi ấy từ khi nào. Chỉ biết rằng, càng lớn lên, tôi càng cảm nhận được có một điều gì rất dịu dàng, rất thánh thiêng trong chính cái tên mình mang. Và tôi biết ơn bố mẹ – những người đã không chỉ trao cho tôi sự sống, mà còn gửi gắm trong tôi hình ảnh của một vị thánh – một người mẹ, một người phụ nữ, một tấm gương lặng thầm nhưng vĩnh cửu.

Có những vì sao chẳng bao giờ rực rỡ giữa trời đêm, nhưng vẫn âm thầm tỏa sáng, nâng đỡ bao linh hồn lạc lối. Có những con người chẳng cần hiện diện ở trung tâm lịch sử, nhưng lại là nguồn gốc thầm lặng của bao kỳ công vĩ đại.

Thánh An-na – Mẹ của Đức Ma-ri-a, Bà ngoại của Chúa Giê-su – là một vì sao như thế.

Trong mái nhà nhỏ ở Giê-ru-sa-lem năm xưa, có một người đàn bà từng sống nhiều năm trong nỗi buồn hiếm muộn. An-na – một người vợ thủy chung, một người mẹ khắc khoải, một trái tim không ngừng hy vọng. Bà không có lấy một lời trong các sách Tin Mừng, nhưng truyền thống Giáo Hội lại luôn tôn kính bà như một trong những người phụ nữ cao quý nhất của dòng lịch sử cứu độ.

Bà không kêu than. Không than trách. Chỉ âm thầm gửi nỗi đau của mình lên Thiên Chúa bằng lời cầu nguyện và nước mắt. Và rồi, như một hồng ân dịu nhẹ, Thiên Chúa đã ghé mắt nhìn đến người nữ tỳ nhỏ bé ấy: một hài nhi được sinh ra – Ma-ri-a, người sẽ trở thành Mẹ của Đấng Cứu Thế.

Nếu Đức Ma-ri-a là “Đầy ơn phúc”, là người nữ được tuyển chọn để cưu mang Ngôi Lời Nhập Thể, thì Thánh An-na chính là chiếc nôi đầu tiên của ơn gọi ấy.

Chính vòng tay của bà đã ấp ủ Đức Ma-ri-a thuở đầu đời. Chính lời ru, ánh mắt hiền từ, và lối sống thánh thiện của bà đã nắn hình tâm hồn một người con gái sẽ thuộc trọn về Thiên Chúa. Có lẽ điều cao quý nhất của một người mẹ không phải là sinh con, mà là gieo vào con một đức tin sống động – biết yêu mến Thiên Chúa trước mọi sự.

Và Thánh An-na đã làm được điều đó – một cách dịu dàng, khiêm nhường, nhưng sâu lắng và vĩnh cửu.

Tôi luôn bị đánh động bởi hình ảnh hai ông bà An-na – Gio-a kim dắt tay cô bé Ma-ri-a lên Đền Thờ, khấn dâng con cho Thiên Chúa khi bé vừa tròn ba tuổi.

Là một người mẹ, ai không xót xa khi phải rời xa đứa con thơ? Ai không sợ mất mát, không lo lắng điều gì sẽ đến? Nhưng An-na đã dâng – không phải trong sợ hãi, mà trong niềm tin tuyệt đối vào kế hoạch của Thiên Chúa. Bà hiến dâng chứ không từ bỏ, trao phó chứ không lìa xa – bởi tình yêu chân thành thì luôn biết buông tay đúng lúc, để Thiên Chúa tự do làm điều lớn lao.

Ngày nay, bao người mẹ vẫn đến bên Thánh An-na để thầm thì trong nước mắt. Có người xin ơn được làm mẹ. Có người xin ơn đức tin cho con cái. Có người chỉ xin được sống trọn vai trò làm mẹ một cách âm thầm nhưng đẹp lòng Chúa.

Thánh An-na không làm phép lạ, không rao giảng, không xuất hiện trong biên niên sử. Nhưng chính trong những hy sinh nhỏ bé, trong lời cầu nguyện lặng lẽ, trong từng bữa ăn, nếp sống gia đình, Thiên Chúa đã âm thầm thực hiện công trình của Ngài.

Tôi nghĩ đến mẹ tôi – người đã đặt cho tôi cái tên “An-na” với tất cả tình yêu và niềm tin tưởng. Mẹ không giảng giải về đức tin, nhưng sống đức tin bằng chính đời sống hằng ngày. Và tôi nhận ra, xung quanh tôi, còn biết bao người phụ nữ đang sống như Thánh An-na: không ai biết đến, không ai tôn vinh, nhưng vẫn âm thầm nuôi lớn những tâm hồn, từng ngày.

Lạy Thánh Anna, Con yếu đuối và giới hạn, chỉ biết nương tựa vào lòng thương xót Chúa. Xin dạy con biết sống âm thầm và trung tín như Ngài, dâng hiến mỗi ngày bằng tình yêu nhỏ bé và khiêm hạ. Xin cho đời con trở nên một tiếng “xin vâng” lặng lẽ, để Chúa thực hiện nơi con điều Ngài muốn. Amen.

Tg: Sr. Trang Anna

Thông báo
Chat Facebook (8h-24h)
Chat Zalo (8h-24h)
0338698531 (8h-24h)