
Mỗi người chúng ta đều là những người lữ hành trên trái đất này, nơi Thiên Chúa đã đặt chúng ta canh tác và gìn giữ (St 2,15). Hành trình đó có thể ngắn, có thể dài và hành trình ấy chỉ kết thúc với hơi thở cuối cùng. Vì vây, là một người Ki-tô hữu, đặc biệt là một tu sĩ, tôi luôn đặt cho mình câu hỏi: Tôi sẽ sống như thế nào để trở thành một người lữ hành của hy vọng? Khi suy tư về điều ấy thì bất chợt hình ảnh những người lữ hành hy vọng trong Kinh Thánh hiện lên và tôi nhớ đến một người rất đặc biệt, âm thầm và lặng lẽ. Người lữ hành đó đi trong hy vọng của ban đêm. Đó chính là Thánh cả Giu-se, cha nuôi của Ngôi Hai và là Đấng Bảo Hộ của toàn thể Giáo Hội.
Sống Năm Thánh 2025, chúng ta được mời gọi sống hy vọng trong tình yêu của Thiên Chúa. Như Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô đã nói trong sắc chỉ công bố Năm Thánh 2025: Không ai là không cần đến hy vọng. Hy vọng nâng đỡ cuộc sống đầy ưu phiền và mệt mỏi, mở ra một tương lai cho những thực tại tăm tối và giúp tâm hồn tìm được sự bình an trước những gánh nặng của thất bại và tội lỗi. Sống hy vọng giúp ta nhìn thấy mọi cánh cửa đang ẩn khuất trong cuộc sống và đưa chúng ta đến những con đường mới. Vì thế, chẳng ai lại chọn lựa một cuộc hành trình bước đi trong bóng đêm. Bởi bóng đêm khiến con người cảm thấy sợ hãi. Đôi mắt chẳng thể nhìn thấy phía trước, phía sau và ngay cả xung quanh; nguy hiểm, sợ hãi, lo lắng, mất định hướng về tương lai phía trước. Thế nhưng, những cuộc hành trình của Thánh Giu-se lại được thực hiện trong đêm. Phải chăng có điều gì đó chắc chắn, đảm bảo để người quyết định và can đảm bước đi trong cuộc hành trình này?
Đến với cuộc hành trình Thánh Giu-se đưa Đức Ma-ri-a và Hài Nhi Giê-su từ Bê-lem sang Ai-cập và từ Ai-cập trở về Na-da-rét, tôi thấy nơi đó có tiếng nói của Thiên Chúa với lệnh truyền: “Hãy trỗi dậy….” trong các giấc mộng của người. Thánh Giu-se đã thực hiện ngay lập tức khi tỉnh dậy. Người không chần chừ hay tính toán dù đó là ban đêm. Thánh nhân bước đi trong ban đêm nhưng tâm hồn người không hề tăm tối, bởi niềm tin tưởng và cậy trông nơi Thiên Chúa đã thắp sáng cuộc hành trình của người. Thánh nhân tin vào kế hoạch của Thiên Chúa và người vâng phục kế hoạch đó cách hoàn toàn. Người để cho Thiên Chúa hành động trên chính cuộc đời mình, người bỏ lại những dự phóng cá nhân để đi vào kế hoạch của Thiên Chúa. Đó là nguồn đảm bảo để Thánh Giu-se dám đi trong bóng đêm của bình an.
Để trở thành người lữ hành của hy vọng và nhìn vào cuộc hành trình của Thánh Giu-se, tôi nhận ra: Chỉ khi chúng ta dám đặt cuộc đời mình vào trong kế hoạch của Thiên Chúa chúng ta mới có được niềm hy vọng để bước đi cho dù quá khứ là một màu đen tối, hiện tại bấp bênh hay tương lai mù mịt. Tất cả những thứ đó sẽ chẳng thể làm chúng ta vấp ngã khi chúng ta mang trong mình niềm hy vọng nơi Đức Ki-tô. Nếu tôi dám thả neo cuộc đời mình vào trong đại dương tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa thì chẳng một ngọn sóng nào có thể cản bước tiến của tôi.
Là một tu sĩ, tôi không chỉ sống niềm hy vọng vào Đức Ki-tô cho chính bản thân mình nhưng còn trở nên chứng tá của Thiên Chúa bằng đời sống dâng hiến và phục vụ trong thế giới ngày nay. Đặc biệt là người nữ tu Mến Thánh Giá, tôi cần mang trong mình tiềm thức được biến đổi bởi tình yêu Đức Giê-su Ki-tô Chịu Đóng Đinh mang niềm vui và hy vọng cho thế giới. Liệu rằng, niềm hy vọng trong cuộc sống của tôi có thể góp phần đánh thức thế giới xung quanh? Và tôi có thể đi vào trong những bóng đêm để mang hy vọng đến cho mọi người?
Thế giới cần hy vọng trong sự vô cảm lạnh giá của con người; những tâm hồn lầm lạc cần niềm tin để hy vọng trở về, để được tha thứ, để có được sống một cuộc sống mới; những người bệnh tật và khốn khổ vì nghèo đói, bạo lực và chiến tranh cần niềm hy vọng để vươn lên trong chính cuộc sống. Thánh Giu-se đã sống niềm hy vọng và đã bảo vệ niềm hy vọng cho thế giới. Đức Ki-tô là hy vọng của chúng ta. Người mang lại cho chúng ta sự sống, bình an và hòa bình để chúng ta có thể hoàn thành cuộc lữ hành của mình. Tôi có thể mang niềm hy vọng đến cho thế giới chẳng? Tôi có thể khi tôi dám trao cho ai đó đang thất vọng một ánh mắt vui tươi và hy vọng, một nụ cười cho ai đó đang cần sự động viên và khích lệ, một hành động để nâng đỡ ai đó đang cảm thấy mệt mỏi chán chường,…và tôi có thể làm được nhiều hơn như thế trong Đức Ki-tô. Đức Ki-tô là niềm hy vọng của tôi và khi tôi mang niềm hy vọng đó trong mình chính là lúc tôi có thể gieo niềm hy vọng đó cho mọi người.
Cuộc sống đôi khi không có ánh sáng để chúng ta có thể thấy đường đi, nhưng người lữ hành của hy vọng mang trong mình một ngọn đèn Ki-tô luôn được thắp sáng. Với ngọn đèn này, dù có đêm tối chúng ta vẫn có đủ dũng khí để bước đi. Vì Đức Ki-tô là hy vọng cao cả nhất của cuộc sống người lữ hành.
Vì thế, cùng với Thánh cả Giu-se, chúng ta hãy cùng bước đi trong ánh sáng của niềm hy vọng là chính Đức Ki-tô.
Hoa Hướng Dương
Hội dòng MTG Hà Nội