
Cuộc sống là một thế giới động, được bao phủ bởi các lăng kính giác quan nơi tâm hồn mỗi người. Cùng một sự vật, hiện tượng nhưng sẽ có muôn vàn cách nhìn nhận, cách đánh giá khác nhau. Với tôi đó có thể là một thử thách, với bạn lại là một cơ hội, với ai khác đó có thể là một trở ngại dẫn đến sự buồn chán hay thất vọng,… Tất cả đã tạo nên một thế giới thật sinh động, phong phú và luôn mới mẻ. Chiếc lăng kính cá vị đó nơi mỗi tâm hồn có quyền tự do riêng.
Tôi đang sống những bước khởi đầu của một hành trình sứ vụ mới. Biết bao điều mới lạ mở ra trước mắt, tôi sẽ chọn lựa lăng kính nào để thấy… và để sống…!
Thấy ánh mắt Giê–su để sống
Ý thức được sự hiện diện – ánh nhìn của Thiên Chúa trong đời sống chính là động lực lớn nhất giúp ta có được cái nhìn yêu thương, tích cực qua lăng kính Giê-su, thể hiện trong suy nghĩ, lời nói, việc làm. Biết Chúa đang nhìn tôi làm việc – liệu tôi có thể làm cách qua loa cho xong? Biết Chúa đang nghe tôi nói – liệu tôi có thể nói điều thiếu yêu thương, thiếu sự tích cực, thiếu tinh thần xây dựng? Biết Chúa đang ở trong tôi – liệu tôi có để tâm suy nghĩ mang tính xét đoán? Tấm gương sáng của Gia-kêu – người thu thuế trong Tin Mừng Lu-ca 19,1-10 đã minh chứng điều đó. Ông đã bắt gặp được cái nhìn của Chúa Giê-su trong một tâm thế chủ động “chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để thấy Đức Giê-su” (x. Lc 19,4). Gia-kêu đã chọn lựa cách chủ động thấy Chúa để sống ngang qua cuộc gặp gỡ với Chúa và được biến đổi, cho đi tài sản vật chất đổi lấy hạnh phúc Nước Trời – Ơn Cứu Độ (x. Lc 19, 8-9). Thấy ánh mắt Giê-su để sống còn là bài học kinh nghiệm nơi vị Tông Đồ trưởng – Thánh Phê-rô. Khi chứng kiến sự nhẫn tâm phản bội của Phê-rô đối với mình, Đức Giê-su đã “quay lại nhìn ông” (x. Lc 22, 61). Phê-rô đã chẳng nói gì khi Chúa nhìn nhưng chỉ khóc. Ông không nói gì nhưng nước mắt đã nói lên tất cả. Lòng thống hối; tình yêu sắt son; lòng can đảm. Đó là cách Phê-rô chọn thấy Chúa để sống. Còn tôi?
Môi trường cộng đoàn – nơi tôi thực thi sứ vụ mới, có lẽ sẽ có những điều khác lạ với cộng đoàn trước kia, đó là điều khiến tôi dễ dàng than phiền, trách móc nếu tôi chỉ nhìn đến những điều còn hạn chế nơi cộng đoàn. Nhưng không! tôi phải tập nhìn theo lăng kính Giê-su, nhìn tha nhân và vạn vật trong tình yêu như Giê-su luôn nhìn tôi. Khi đó tôi sẽ thấy Chúa trong mọi lúc tôi làm việc. Giê-su luôn nhìn tôi. Ánh mắt Giê-su luôn là nguồn sáng thức tỉnh tâm hồn khi tôi sai lỗi. Ánh mắt Giê-su luôn là động lực để tôi được biến đổi mỗi ngày.
Và…khiêm nhường để sống
Mỗi tâm hồn đều có sự tự do để chọn lựa lăng kính quan sát thế giới của riêng mình. Hi vọng – Thất vọng; Bằng lòng – Than trách; Vui tươi – Đau khổ;… Tất cả phụ thuộc cách ta “thấy” chúng, từ đó đưa ra cho bản thân cách đối diện – cách sống. Nếu tôi cứ than trách, buồn rầu trước điều chưa tốt thì tôi sẽ chẳng gặt hái được gì cho bản thân. Trái lại, một thái độ bằng lòng vui nhận những gì đang có, sẽ như những kho lẫm thu tích kinh nghiệm sống. Cái nhìn trong sự khiêm tốn luôn trao ban cho chúng ta những bài học quý giá, ngay cả những điều tưởng chừng như thật nhỏ bé, vô ích. Tới đây, tôi sực nhớ tới câu nói nổi tiếng của triết gia Socrates: “Tôi chỉ biết một điều là tôi không biết gì cả” để ý thức giới hạn bản thân. Khiêm nhường chính là một trong hai bài học lớn mà Đức Giê-su mời gọi ta hãy học cùng Ngài (x. Mt 11, 28).
Lạy Chúa Giê-su, trái tim Ngài luôn rộng mở để đón nhận tất cả tội lỗi, yếu hèn nơi con. Xin cho con có được trái tim của Chúa để ánh nhìn của con luôn tràn ngập yêu thương, để con thấy Chúa trong mọi người và để con thấy Ngài trong chính cuộc đời của con. Nhờ đó, con biết khiêm nhường lắng nghe và học hỏi ngay những điều thật tầm thường để sống cách phi phường.
Sr. Maria